Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

HÒA BÌNH: Cái Nhìn Toàn Diện Về Phục Vụ Đại Chúng, Phần 9/10

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Ông cầu nguyện mỗi ngày cho hòa bình. (Dạ.) Đó là những gì tôi biết bên trong. (Hay quá! ) Thiên Đàng nói với tôi rằng ông cầu nguyện cho hòa bình. (Hay quá!) (Thật tuyệt vời! ) Quý vị không thể gạt Thượng Đế. (Dạ.) Quý vị không thể che mắt Thiên Đàng. Nên Họ biết. (Dạ, Sư Phụ.) Dù sao, hòa bình là điều quý báu nhất mà bất kỳ tổng thống nào có thể làm cho đất nước của ông và thế giới.

Tôi không tranh cử tổng thống, nên không ai có thể lo rằng tôi trở thành chính trị gia. Và lời nói nhỏ bé tầm thường của tôi từ châu Á, giúp được gì chứ? À, chúng ta không phải người Mỹ; mình có thể nói tự do, mà không lo về chuyện không được ưa thích hoặc không được bầu chọn. [Nhưng] quý vị vẫn bỏ phiếu cho tôi. (Dạ, Sư Phụ.) Ờ, tôi là Sư Phụ quý vị mà nha. Đừng luận tội tôi ha. Làm ơn. Nếu quý vị luận tội, thì tôi sẽ vô cùng mừng rỡ vì có cớ để đi đến nơi nào đó, làm chuyện gì đó cho bản thân. (Dạ.) Vẽ tranh. Hoặc sáng tác thêm bài hát. Ngày nay tôi không còn gì để tiêu khiển nữa. Tôi nhờ người nào đó mang đến cho tôi đàn măng-đô-lin nhưng tôi cũng chưa nhìn đến nó. Tôi thậm chí không có thời gian mà nhìn đến nó. (Dạ, Sư Phụ.) Tất nhiên, tôi nhìn nó, như là treo ở góc khác, nhưng giờ tôi mới nhớ đến nó. Tôi thấy đàn treo ở đó trong góc nhưng không bao giờ có thời gian.

Thật tốt là chúng ta làm hội thảo từ xa nên tôi thật sự không cần phải ăn diện nhiều. Tôi chỉ có vài bộ quần áo, và nghĩ đây là bộ đồ mà tôi có thể trông tươm tất. Bộ đồ trông tươm tất cuối cùng. Có lẽ tôi phải đi lấy [quần áo] ở chỗ khác, phòng khi cần có một buổi hội thảo khác. Tôi không muốn làm quý vị chán cứ nhìn một cái áo mặc hoài. May là tôi có, hình như bốn cái áo, nên quý vị thấy bốn kiểu [áo] cho tới giờ. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi chỉ có bấy nhiêu áo chỉn chu thôi. Nếu tôi không trở về nơi ở cũ để lấy thêm hoặc bảo người nào đó lấy thêm [quần áo] cho tôi, thì chỉ có thế thôi. Có thể mặc đi mặc lại luân phiên. Sao tôi lại nói về chuyện này? Trước đó là gì? À, nên tôi không lo về việc không được bầu chọn. (Dạ, Sư Phụ.) Hoặc [họ] viết bình phẩm xấu trên báo. Tôi không màng. Họ đã làm vậy bao năm này rồi. (Dạ.) Đó chỉ là khảo nghiệm cho những đệ tử trung thành, xem coi ai có đủ trí huệ để tiếp tục Pháp này. Cũng để khảo nghiệm những ai có đẳng cấp tâm linh cao hơn để họ hiểu đâu là hư đâu là thật. (Dạ, Sư Phụ.) Người đẳng cấp thấp, họ rớt một cách thê thảm. Rụng như lá khô. (Dạ.) Đừng nói chi tới người ngoài. (Dạ, Sư Phụ.) Tất cả đều là vận mệnh, nghiệp quả. Tôi có thể làm gì đây? Chỉ cố gắng âm thầm giúp đỡ, ý nói là đằng sau hậu trường. (Dạ, Sư Phụ.) Đằng sau tất cả lời nói của tôi, tôi làm nhiều việc khác để giúp con người và loài vật. Còn gì nữa không? Tôi nói xong chưa?

( Ngài đề cập đến điều gì đó về Trung Quốc? ) Ồ, đúng rồi. Hầu hết các quốc gia trên thế giới, họ sợ Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc cũng có lực lượng lớn. (Dạ.) Và họ có dân số đông. (Dạ.) Và họ có vũ khí. (Dạ.) Loại hủy diệt. Loại [vũ khí] hủy diệt hàng loạt. Họ có bom nguyên tử không? (Dạ có, Sư Phụ. Họ có.) Ờ. Thấy không? Ngay cả Ấn Độ cũng có. Dù sao cũng chỉ để bảo vệ chính họ, họ nghĩ vậy. Bởi vì các quốc gia khác có, họ phải có, đó là những gì họ nghĩ. Đó là tại sao người Đại Hàn cũng phát triển loại đầu đạn hạt nhân. Họ đã phát triển, dựa theo các bản tường trình. Cho nên, tôi nghĩ Đại Hàn rất dũng cảm khi chính họ từ chối vũ khí hạt nhân. (Dạ đúng.) Khi nói “không còn vũ khí hạt nhân”. Có lần tôi nghe trước kỳ bế quan cách đây lâu rồi, Đồng chí Kim Jong Un Quý mến đã tuyên bố rằng ông ấy cũng là người cha và ông không muốn con cái của ông gánh vác những vũ khí hạt nhân này trên lưng họ, đại khái vậy. (Dạ.) Ông không muốn bom nguyên tử. (Dạ, Sư Phụ.) Nên, tôi nghĩ ông ấy rất dũng cảm. Ông ấy xứng đáng hơn là chỉ được một Giải Hòa bình. (Dạ, Sư Phụ.) Có thể Giải Anh hùng, Giải Can đảm, hoặc gì đó. Trong kỷ nguyên của bom nguyên tử hoặc bom khác, ông ấy dũng cảm và đủ can đảm để từ chối nó. (Dạ.) Để hủy bỏ nó. Như vậy là rất dũng cảm. Rất can đảm. Can đảm hơn bất cứ binh sĩ hoặc người chỉ huy nào mà chúng ta có thể nghĩ đến. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi vui vì ông ấy vô cùng khôn ngoan và vô cùng can đảm. Thật sự vậy. Ông xứng đáng được ca ngợi nhiều hơn từ thế giới. Và bất cứ điều gì mà họ làm đây đó, đôi khi có một cấp dưới, hoặc đôi khi người khác trong gia đình hoặc thành viên chính phủ, có lẽ cố gắng để bảo vệ danh tiếng của ông, nên có thể làm một điều gì đó, như làm nổ một văn phòng. Bằng không, không phải ông ấy làm. (Dạ.) Tại sao chúng ta nói tới chuyện này? Về Tổng thống Trump. Ông ấy đã góp một phần trong đó, cho nền hòa bình này và thế giới không vũ khí hạt nhân. (Dạ.) Nên, tôi rất mừng. Tôi vui vì có một tổng thống như vậy. Và về việc bỏ phiếu cho ông hay không, hoặc việc người ta ủng hộ ông ấy, dù sao luôn luôn có người ủng hộ và chống đối.

Cho dù nhiều cuốn sách viết về ông mà quý vị nói, hoặc gia đình ông chống lại ông và đủ thứ, nhưng đó chỉ là những chuyện cá nhân. (Dạ.) Và đó là quá khứ. Quý vị phải nhìn vào hiện tại và tương lai. Có thể ông phạm một số lỗi lầm, về mặt chính trị, hoặc lĩnh vực khác, như về môi trường, nhưng ông là một doanh nhân. Ông nghĩ những gì mà doanh nhân nghĩ. Có thể ông ấy sẽ thay đổi. Có thể ông ấy sẽ trở thành tổng thống đầu tiên bảo mọi người không được ăn thịt nữa và cấm thịt. Ai biết được? Không cấm, nhưng kiểu như, ban hành các luật lệ, (Dạ.) hoặc luật lệ thuần chay hay gì đó. Ai biết được? Tôi chỉ hy vọng. Vậy, nếu ông trở thành tổng thống lần nữa, có lẽ ông ấy có thể đảo ngược tất cả những thứ mà ông ấy đã làm bất lợi, dựa theo báo cáo. Có lẽ vậy, có lẽ không. Nhưng ít nhất ông ấy đã làm điều tốt rồi. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi biết một số quý vị không tán thành, tại sao tôi lại trao ông Giải Gương Lãnh Đạo Hòa Bình Sáng Ngời Thế Giới, nhưng tôi không hối tiếc. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi nghĩ ông đã làm tốt, về lĩnh vực này. (Dạ.) Tôi chỉ trao ông Giải Hòa bình. Tôi không trao ông ấy, như, Giải Anh trai Tốt nhất, Ông Chú Tốt nhất. Tôi không biết gì về sự xung đột trong gia đình họ. (Dạ, Sư Phụ.) Điều đó xảy ra trong mỗi quốc gia, trong mỗi gia đình. Nhiều gia đình cũng có xung đột. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì quyền lợi cá nhân, vì hoàn cảnh, vì nhiều thứ làm nó khó khăn. Vì nghiệp chướng. Nếu chúng ta nói về nhìn xa theo cách tâm linh, thì đó là nghiệp chướng. Hy vọng quý vị vui mừng rằng tôi đã trao ông Giải Hòa bình. (Dạ. Chúng con vui, Sư Phụ.) Tốt là hôm nay chúng ta làm sáng tỏ qua câu hỏi của quý vị. (Dạ, Sư Phụ.) Và tôi hy vọng người Hoa Kỳ sẽ được ban nhiều ân phước hơn với bất kỳ vị tổng thống nào họ sẽ chọn cho nhiệm kỳ kế tiếp. (Dạ, Sư Phụ.)

Chỉ là tôi không biết làm thế nào Tổng thống Trump chịu được tất cả điều này, tất cả sự tấn công nhắm vào ông ấy, dù có đúng sự thật hay không. (Dạ.) Tôi không biết làm sao mà ông vẫn làm được công việc của mình. Điều này thật khủng khiếp. Nếu tôi là tổng thống, tôi sẽ chạy. Quá nhiều công kích. (Dạ, Sư Phụ.) Và rất ít sự khích lệ. Nhưng dù sao luôn luôn có người ủng hộ và có người chống đối. Bất cứ tổng thống nào. Quý vị thấy tất cả tổng thống, họ có ít nhất nửa này nửa kia. (Dạ.) Ngay cả Tổng thống Obama trước kia, hoặc Tổng thống Carter. Ông được cho là một người ôn hòa, người nông dân với tâm thuần khiết. Vẫn có người chống lại ông ấy. (Dạ.) Thì tại sao ông tin cậy phu nhân để bà đi đây, đi đó. Tại sao không? Nếu bà có khả năng và nếu ông bận, tại sao ông lại không cử phu nhân đi gặp các nhà lãnh đạo khác? Sao không? Họ kề vai sát cánh. Một số phụ nữ rất lanh lợi. (Dạ.) Và người ta nói: “Đàng sau mỗi người đàn ông vĩ đại là một phụ nữ vĩ đại”. (Dạ.) Nhưng họ cứ tìm bất cứ điều gì để chỉ trích. Tôi nghĩ mọi người bầu tổng thống ngồi vào chức vụ đó là để họ có chuyện mà bàn tán. Để chỉ trích, hoặc để nướng, hoặc để đóng đinh, bất cứ gì. Tôi không muốn làm tổng thống ở đất nước đó, nhất là Hoa Kỳ. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi chỉ là công dân danh dự, nên nói một chút về nước đó không sao. Có liên quan đến tôi một chút, phải không? (Dạ, Sư Phụ.) Tôi có quyền một chút để nói về điều đó. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi là công dân danh dự, nhiều lần. (Dạ, Sư Phụ.) Ờ, tôi hay hơn mấy quý vị người Mỹ ở đây. Quý vị chỉ là công dân một lần. Tôi là nhiều lần, công dân danh dự của Hoa Kỳ. Hãy hãnh diện rằng quý vị có một Sư Phụ là công dân danh dự nhiều lần, chỉ danh dự thôi. Tôi không có quyền, không có lợi, không có lợi ích gì ở đó, nhưng có một chút đặc quyền để nói. (Dạ, Sư Phụ.) Bây giờ nghĩ về điều đó, tôi là một công dân danh dự của Hoa Kỳ, nên tôi có thể nói về người Mỹ, đúng không? (Dạ, Sư Phụ.) Tôi có thể nói về tổng thống, phải không? (Dạ, Sư Phụ.) Đúng hay không? (Dạ đúng, Sư Phụ.) Có hợp pháp không? (Dạ hợp pháp, thưa Sư Phụ.) À, hợp pháp. (Dạ.) Ít nhất 50%. Bình thường nếu không là công dân thật sự, thì quý vị có 50% đặc quyền để nói về điều đó, nhưng tôi là [công dân] bội phần! Nhiều lần được tặng quyền công dân! Nên, tôi nghĩ, tôi đáng là “công dân nhiều hơn” một chút so với một số người Mỹ. (Dạ.) Chà, tôi hãnh diện quá. Chỉ nói đùa giữa chúng ta thôi. Tôi nghĩ một số tiểu bang đã tặng tôi bằng công dân danh dự. Và chìa khóa của các thành phố, và chìa khóa của tiểu bang này nọ, nên tôi nghĩ mình hợp pháp. (Dạ rất, rất hợp pháp.) Chỉ để nói về điều đó. Thật tốt là quý vị hỏi. Cảm ơn quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ.)

Quý vị hài lòng với câu trả lời của tôi không? (Dạ hài lòng, thưa Sư Phụ.) Không cảm thấy buồn lòng, (Dạ không, Sư Phụ.) bởi vì tôi trao (Giải) Hòa bình cho không đúng người? (Dạ không, thưa Sư Phụ. ) Không đâu. Ông xứng đáng đó. Tôi phải nói quý vị biết. Ông xứng đáng (nhận) giải, (Dạ, ông xứng đáng.) dù bất kỳ động cơ gì. (Dạ.) Không chỉ là về động cơ, mà ông đã thành công trong một điều tốt như thế. (Dạ.) Tất nhiên, ông ấy là chính trị gia. Ông phải làm những gì có lợi cho ông và đảng của ông. (Dạ.) Không có gì sai. Nhưng điều đó tốt cho vô số người, và nhiều thế hệ con người, sẽ được an tâm hơn. Họ có thể tiếp tục cuộc sống mà không cảm thấy bị áp bức trong lòng, và sợ hãi, và mất ngủ vì chiến tranh có thể sắp xảy ra, (Dạ.) trong nước Ả Rập, nước Do Thái. (Dạ.) Đó là một điều đáng để biết ơn và khen ngợi. Chúng ta cảm tạ Thượng Đế vì điều đó. Còn ý kiến nào về việc này không? ( Dạ còn, thưa Sư Phụ. Những gì con biết là Tổng thống Trump, ông ấy rất là sùng đạo. Ông thật sự có niềm tin lớn vào Chúa Giê-su Ki-tô và ông không uống rượu cũng không hút thuốc. ) Ồ. ( Và con nghĩ ông ấy rất đặc biệt, bởi vì ông là một doanh nhân và khi gặp gỡ nhiều người mà ông lại không uống rượu hút thuốc, nhưng ông vẫn rất thành công và bây giờ ông còn trở thành tổng thống. Thế thì, như Ngài nói, có thể ông là một linh hồn đặc biệt, mà Thượng Đế đặt ông ở đó. ) Phải. Dĩ nhiên. Nhưng quý vị thấy đó, quan trọng là, ông ấy cũng sùng đạo trong tâm. Ông cầu nguyện cho hòa bình. (Dạ.) Đó là những gì tôi biết bên trong. (Hay quá!) Thiên Đàng nói với tôi rằng ông ấy cầu nguyện cho hòa bình. (Hay quá!) (Thật tuyệt vời!) Quý vị không thể gạt Thượng Đế. (Dạ phải.) Quý vị không thể che mắt Thiên Đàng. Nên Họ biết. (Dạ, Sư Phụ.) Dù sao, hòa bình là điều quý báu nhất mà bất kỳ tổng thống nào có thể tạo cho đất nước của họ và thế giới. (Dạ.) Nếu ông ấy tạo hòa bình cho Do Thái và khối Ả Rập, đó cũng có nghĩa là hòa bình cho người Mỹ. (Dạ.) Họ nên vui mừng. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì các quốc gia Ả Rập và Hoa Kỳ cũng chưa được hòa bình với nhau. (Dạ, Sư Phụ.) Do ý thức hệ, do địa lý, tôn giáo, bất cứ gì. (Dạ.) Nên như vậy là rất tốt cho người Mỹ. Họ nên biết điều đó. (Dạ.) Họ phải biết điều đó. Họ nên cảm thấy hạnh phúc rằng thế giới có hòa bình và khối Ả Rập có hòa bình với Do Thái, bởi vì Do Thái cũng liên kết với Hoa Kỳ. Quý vị biết, phải không? (Dạ.) Họ có kinh doanh với nhau; họ có sự hợp tác [làm ăn]. Nên nếu Do Thái có hòa bình, nghĩa là Hoa Kỳ cũng có hòa bình. Thành ra tôi vui về điều đó. (Dạ, Sư Phụ.) Hòa bình cho đất nước của tôi. Đất nước danh dự của tôi.

Thật ra, tôi cũng rất, biết ơn người Mỹ bởi vì họ cho tôi nhiều giải thưởng hơn bất kỳ quốc gia nào khác mà tôi có thể nghĩ đến. (Dạ, Sư Phụ.) Không phải là về giải thưởng, mà là vinh hạnh gắn liền với điều đó. Và đó là sự chân thành của họ, là lòng tôn trọng của họ. (Dạ.) Và họ đã cho tôi lúc tôi không là ai cả. Ý nói, lúc tôi là Minh Sư không tiếng tăm, và chúng ta chưa có truyền hình, không có gì hết. Không nhiều người biết đến tôi. (Dạ.) Thế mà họ có thể nhìn thấu. (Dạ.) Và đó là sự đối xử tốt nhất mà tôi nhận được ở thế giới này – từ người Mỹ. (Hay quá.) Nên, nếu tôi nói tốt về đất nước của quý vị hoặc quan tâm đến đất nước của quý vị, đó là điều tự nhiên. (Dạ.) Không phải tôi là người bao đồng hoặc có động cơ chính trị muốn phiếu bầu hay bất cứ gì, hoặc lợi ích gì hết. Quý vị biết tôi không nhận gì từ bất cứ ai. (Dạ, Sư Phụ.) Ý nói, có lẽ một hộp trà, thì không sao, thỉnh thoảng thôi. Nếu người quan trọng nào đó tặng tôi một hộp trà, thì tôi nhận. Chỉ để làm họ vui. Nhưng tôi trả lại thứ khác. (Dạ, Sư Phụ.) Nên, tôi không được lợi gì từ việc này. Tôi chỉ nói công bằng và chính trực. (Dạ.) Và người dân Hoa Kỳ nên vui mừng và biết ơn Ngài Trump về những gì ông đã làm. Về những gì ông ấy có thể làm. Những điều khác ông không thể làm, rồi có lẽ ông ấy sẽ làm, nếu ông ở trong trạng thái tốt hơn hoặc trong tình huống tốt hơn để quyết định. Có nhiều thì giờ hơn để suy nghĩ. (Dạ.) Là một tổng thống, đôi khi quý vị không có thời gian. Quý vị chỉ quyết định bất cứ gì mà người cố vấn khuyên quý vị. Và đó là hoàn cảnh rất khó khăn. Nếu có nhiều thời gian hơn, nếu ông ấy thiền nhiều hơn, hoặc bế quan hoặc tương tự, có lẽ ông ấy có thể suy nghĩ thêm, có lẽ một vị trí tốt hơn. Hoặc có lẽ họ di chuyển Phòng Bầu Dục đến một nơi khác. (Dạ, Sư Phụ.) Như tôi đã nói, ở địa điểm tốt hơn.

Cũng như ở Âu châu, ở Anh quốc, ví dụ vậy. Chính phủ phong tỏa, và mọi người đều ở nhà một thời gian, và tình hình trở nên khá hơn. (Dạ, Sư Phụ.) Rồi người dân và những nhóm hoặc cá nhân có động cơ chính trị bắt đầu gây áp lực với chính phủ. Rồi họ phải nhượng bộ vì áp lực, và rồi để đất nước hoạt động trở lại. Bây giờ, con số người bị nhiễm bệnh tăng cao (Dạ, Sư Phụ.) quá nhanh và nhiều hơn cả đỉnh điểm trước đó, chẳng hạn như hồi tháng ba hay tháng tư. (Dạ, Sư Phụ.) Tệ hơn vậy nữa. Ở Pháp, hoàn cảnh cũng tương tự. Ở Hoa Kỳ, đã có lần nhiều nơi bị phong tỏa, rồi mọi người cũng đi ra ngoài xuống đường biểu tình. Rồi sau đó được mở cửa, và rồi có thêm nhiều ca lây nhiễm. Và hầu như trẻ em trước đó cũng không đi học. Rồi người ta cũng có những ý kiến khác, nói việc phong tỏa là tệ hơn cho trẻ em so với đại dịch. Cho nên, trường học được mở lại, và trong bản tin có nói rằng trẻ em đến trường và tất cả bị nhiễm bệnh. Cho nên, tôi không biết ai thật sự muốn làm tổng thống hoặc nhà lãnh đạo của một nước, bất kể quý vị gọi tên chức vị đó là gì – thủ tướng hay vua hay hoàng hậu. May là quý vị không phải. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì tôi cũng biết ở địa vị của một nhà lãnh đạo là như thế nào. Người ta nâng quý vị lên và họ cũng có thể đập quý vị xuống, bất cứ lúc nào. May mắn là những đệ tử tu hành chăm chỉ, họ có thể nghiệm tốt bên trong, cho nên họ hiểu. Những người không tu hành chăm chỉ, vẫn còn ở đẳng cấp thấp hơn, họ chẳng đi tới đâu cả, họ thường hay chỉ trích hoặc tự họ làm những điều sai lầm.(Dạ, Sư Phụ.) Thế giới là như vậy, từ thời khởi thủy tới nay.

Ngay cả đeo khẩu trang, người ta cũng không muốn đeo. Họ còn đi ra đường để phản kháng. (Dạ, Sư Phụ.) Chỉ đeo một cái khẩu trang khi đi ra ngoài, đâu có lâu đâu. Khi ở nhà quý vị muốn làm gì thì làm. Đó là để bảo vệ chính mình. Bởi vì thật ra, cho dù quý vị đeo cái khẩu trang dù không được tốt như loại chuyên dụng, nó vẫn bảo vệ quý vị cách nào đó, bởi vì ít vi khuẩn, ít vi-rút hơn đi vào miệng của mình khi nói, nếu ai đó bị nhiễm bệnh ở cạnh quý vị, hoặc quý vị hít vào những gì người đó mới thở ra. Càng ít vi khuẩn, ít vi-rút đi vào cơ thể mình, thì quý vị sẽ càng ít bị bệnh. (Dạ, Sư Phụ.) Hoặc có ít vi khuẩn và vi-rút hơn thì hệ miễn dịch của quý vị đánh bại nó được. Nhưng nếu có quá nhiều, quá tải, mà không đeo khẩu trang rồi quý vị thở vào cả đống nước bọt của người ta hoặc từ không khí có chứa những giọt nhỏ, quý vị vẫn bị bệnh. Bị bệnh nặng hơn và khó chữa khỏi. (Dạ, Sư Phụ.) Nếu bị bệnh nhưng không nặng quá thì quý vị vẫn có thể hồi phục và bác sĩ vẫn có thể giúp quý vị. Nhưng nếu bị nhiễm bệnh nặng với hàng tấn vi khuẩn bởi vì quý vị không che miệng mình lại, thì khó mà sống sót, và có thể vì đó mà mất mạng. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì thân thể của quý vị không thể chống lại quá nhiều sự xâm nhập của vi khuẩn. Cũng như bất cứ gì. Nếu chỉ mới bị vẩy vài tia nước, thì quý vị không bị ướt lắm, không ướt đẫm. Nhưng nếu không che dù hoặc dùng biện pháp bảo vệ khác mà lại đứng trước cái ống xịt nước, thì dĩ nhiên quý vị bị ướt hết, và phải rất lâu mới khô ráo. Nếu không có cách nào để phơi khô, thì quý vị phải chịu đựng tình trạng ẩm ướt. Và rồi có thể bị cảm lạnh. Có thể bị viêm phổi, v.v... Cho nên khẩu trang có giúp. Bởi vì ngay bây giờ, ý tôi nói, chúng ta đang bơi trong [mầm] bệnh khắp mọi nơi, chúng ta có đủ loại bệnh trên thế giới này. Quý vị không bao giờ biết khi nào mình sẽ nhiễm cái gì. (Dạ, Sư Phụ.) Cho nên nếu vẫn muốn tiếp tục sống đời quý vị càng bình thường càng tốt, thì hãy bảo vệ chính mình. Tôi không biết tại sao người ta còn đi ra ngoài để phản kháng chính phủ chỉ để không mang khẩu trang! Mang khẩu trang thôi thì có khó bao nhiêu đâu? Chỉ vì cho an bình. Rồi khi không có ai xung quanh, thì quý vị có thể cởi nó ra. Khi cảm thấy an toàn, thì quý vị có thể cởi nó ra. Chỉ là khi quý vị lẫn vào với nhiều người, và cho dù họ không nhiễm COVID-19, họ có thể có những bệnh truyền nhiễm khác. Và họ có thể lây nhiễm cho quý vị cũng giống vậy. Ờ, những gì tôi muốn nói là không dễ để làm một nhà lãnh đạo. Rồi, bây giờ quý vị biết rồi. Đừng bao giờ ước làm nhà lãnh đạo. Hoặc ngay cả làm Minh Sư. Vị thầy tâm linh hoặc Minh Sư, cũng tương tự. Hãy vui hưởng đời mình trong âm thầm, ít người biết đến. Làm công việc của mình, dù là việc gì, cứ vui hưởng. Vui hưởng bình an và riêng tư của mình. Thôi, bây giờ nói nhiêu đó cũng đủ rồi. (Cảm ơn Sư Phụ.) Quý vị vui, phải không? (Dạ rất, rất vui.)

Còn gì khác mà tôi quên không? Để xem. A! Ờ, ờ. Bởi vì quý vị đã kể cho tôi thông tin về ông ấy, nên tôi cũng có vài ý nghĩ khác, như ông ấy bây giờ là người giàu có, phải không? (Dạ phải.) Trước đây ông đã thất bại, nhưng giàu có trở lại, phải không? (Dạ đúng, Sư Phụ.) Nhà tỷ phú hay triệu phú? (Dạ, tỷ phú.) Rồi. Cho nên, một điều không cần phải lo về ông ấy là ông sẽ không nhận hối lộ. (Dạ.) Ông sẽ không tham nhũng. (Ồ, đúng vậy.) Và vì thế, có lẽ nếu có điều gì đó không đúng, ông ấy sẽ nói “không”. (Dạ.) Vậy đó là điều tôi đã nói. Mọi người đều sợ Trung Quốc vì vấn đề kinh doanh và đủ thứ, nhưng ông ấy thì không. Thấy đó? (Dạ thấy.) Ông ấy từ chối họ thẳng thừng. Tôi không nói rằng điều đó tốt. (Dạ hiểu.) Tôi không nói điều đó tốt hay không tốt. Nhưng ý tôi là ông ta không sợ. (Dạ.) Bình thường, ông ấy kết bạn với Trung Quốc. (Dạ.) Nhưng bây giờ, vì đại dịch hoặc bất cứ lý do gì, ông ấy cắt đứt quan hệ đó. Ông ấy kiểu như cắt đứt nhiều doanh nghiệp, và những quan hệ tốt với Trung Quốc. Quý vị thấy chứ? (Dạ thấy.) Nên, không thể hối lộ ông ta. (Dạ.) Có thể ông ấy làm vài điều sai lầm, nhưng vì ông tin tưởng vào đó, (Dạ.) tin tưởng như người làm kinh doanh. Và mọi người sẽ không dám cắt đứt quan hệ với Trung Quốc hoặc làm gì phật lòng Trung Quốc. Ông ấy làm. Quý vị biết đó. (Dạ.) Cho nên quý vị có thể tin tưởng rằng ông sẽ không nhận hối lộ hoặc ông sẽ không làm điều gì vì tình bạn cá nhân hoặc sở thích cá nhân, hoặc quyền lợi cá nhân. Thấy không? (Dạ thấy.) Và gia đình của ông, nhiều người ủng hộ ông. Chỉ một vài người có lẽ không. (Dạ.) Họ là một gia đình giàu có, nên quý vị không sợ rằng con trai hay con gái của ông ấy sẽ nhận hối lộ từ người nào đó để làm gì đó. (Dạ.) Vì lợi ích cá nhân hay bất cứ gì.

Và… Còn gì nữa? Cho nên có thể trong tương lai, nếu ông vẫn còn tại vị, nếu ông nghĩ thịt không tốt cho con người, nếu ông biết tất cả và nghiên cứu về vấn đề đó, thì ông nghĩ đó là không tốt, chứ ông sẽ không theo những người vận động hành lang. Ông ấy sẽ chỉ từ chối thẳng thừng. (Dạ phải.) Bởi vì ông đã từng từ chối nhiều điều khác mà ông biết là không tốt. (Dạ.) Chỉ là ông không biết về thuần chay. Nhiều người không biết về thuần chay. Trước đây tôi đâu có biết tất cả những điều xấu về không thuần chay đâu. (Dạ.) Tôi biết thịt là không tốt, giết hại là không tốt, nhưng tôi không biết tất cả sự hung ác này xảy ra đằng sau cánh cửa đóng kín trong nhà máy thịt. (Dạ phải.) Và ngay cả ngành sản xuất trứng! Trước kia tôi nghĩ: “Được thôi, những người trường chay, họ ăn trứng. Cũng được”. Nhưng ngành này thật tàn nhẫn, thật khủng khiếp. Họ giết gà (trống) con mới sinh ra như vậy. (Dạ.) Cứ nghiền sống gà con thôi. (Dạ.) Chính tôi cũng từng không biết chuyện đó. Tại sao tôi nghiên cứu về những điều này? Vì tôi từng không biết. (Dạ, Sư Phụ.) Và tôi tưởng sữa không có vấn đề, vì một con bò sẽ có nhiều sữa, đủ cho bò con và ngoài ra cho chúng ta một chút. (Dạ.) Vì nếu có quá nhiều [sữa], bò mẹ sẽ không được thoải mái, cho nên họ lấy bớt đi một chút. Nhưng tôi đâu có biết tới mức độ mà họ lạm dụng bò cho đến khi ngay cả da cũng rơi rụng, hoặc xương vỡ vụn đến nỗi bò không thể đứng lên được nữa. Vắt như vắt chanh cho tới giọt cuối cùng như thế. (Dạ.) Và cho bò ăn nội tiết tố này nọ, để bò có thêm sữa. Lúc đó tôi không biết. Ý nói, người bình thường sẽ không biết bất cứ gì như vậy. Có biết không? (Dạ không.) Không! Quý vị cũng không biết, phải không? (Dạ không ạ.) Không biết! Và may mắn bây giờ chúng ta làm Truyền Hình Vô Thượng Sư. Chúng ta nghiên cứu ngày càng nhiều, và người ta cung cấp cho chúng ta thêm thông tin và có mạng internet. Trước đây, tôi còn không biết mạng internet là gì. Tôi không dùng bất cứ gì như thế. Hồi đó tôi không cần. Bây giờ chúng ta biết ngày càng nhiều. Tôi cứ khóc mỗi ngày bất cứ khi nào thấy hình ảnh hoặc những cảnh động vật bị lạm dụng và bị hành hạ, và làm tôi buồn khổ rất, rất lâu. Và chưa dứt bỏ được, thì hình ảnh khác lại đến, một cảnh tượng khác lại tới, bởi vì tôi phải chỉnh duyệt chương trình mỗi ngày. Và rồi tim của tôi đau thắt mỗi ngày vì động vật. Tôi có thể chết thay cho họ mười ngàn lần, vô số lần, chỉ để giúp họ, nhưng tôi không thể. Không làm theo cách đó được, thế thôi.

Và có lẽ ông ấy làm mất lòng nhiều người bởi vì ông ấy ăn nói quá thẳng thừng. (Dạ phải.) Đó là một trong những lý do tôi nghĩ ông ấy không thể làm tổng thống trước kia. Tôi tưởng người ta sẽ không bỏ phiếu cho ông. Ông ấy nói chuyện quá thẳng thừng. Có thể quá bộc trực và không giống tổng thống gì cả, không có kiểu trau chuốt như cách ăn nói được đào tạo. (Dạ phải.) Nhưng đó chỉ là vài vấn đề cá nhân. Như tôi đã nói rồi, thế giới đang thiếu chính trị gia tốt, nên chúng ta chỉ biết chấp nhận những gì hiện có. (Dạ, Sư Phụ.) Ngay dù ông ấy không tốt, nhưng ông đâu phải thánh nhân. Tổng thống không phải là thánh nhân. (Dạ.) Ông làm những gì ông nghĩ là tốt nhất, hoặc những gì ông được các phụ tá khuyên nên thực hiện. Dù cá tính hoặc tính cách ông thế nào, đó cũng tùy thuộc vào sự giáo dục, xuất thân, và gia đình của ông. Vì vậy, quý vị không thể chỉ trách một mình ông thôi. (Dạ, Sư Phụ.) Miễn là ông có thể làm việc tốt cho thế giới và cho người Mỹ một cách tổng quát, cách nhìn toàn cảnh, không phải mấy chuyện nhỏ trong góc cạnh nhỏ. (Dạ, Sư Phụ.) Quý vị không thể làm việc cho tất cả mọi người, một cách cặn kẽ và chi tiết. Một tổng thống chỉ có thể làm những gì có thể làm trong nhiệm kỳ, trong hoàn cảnh, khả năng của ông. [Nhưng] họ vẫn thúc đẩy ông ấy làm nhiệm kỳ thứ nhì. Họ nói rằng tổng thống Mỹ thật sự chỉ có thể làm việc cho công dân Mỹ nội trong 100 ngày đầu tiên. Sau đó, toàn là về nhiệm kỳ thứ nhì rồi. (Dạ.) Phải chuẩn bị, phải tuyển dụng, phải lên kế hoạch, đủ mọi việc, đó là những gì họ nói. Người Mỹ họ nói vậy trên báo chí. Dù vậy, ông vẫn xoay sở để làm tất cả mọi việc, những gì ông ấy làm cho thế giới và cho người dân Mỹ. Như vậy đã là tốt rồi. Ý tôi nói, dĩ nhiên không đủ, nhưng với con người ông ấy và hoàn cảnh, chức vụ, bối cảnh và quốc gia, và tất cả điều đó, cùng với nghiệp quả, như thế đã không tệ rồi. (Dạ, Sư Phụ.)

Câu hỏi của quý vị là gì, cho tôi cảm hứng đi…? Tôi nghĩ chắc chỉ có vậy thôi. Còn điều này. Tôi nghĩ, gia đình ông thật là (tệ)! Thế mà ông vẫn làm việc được. Với tất cả mọi thứ đập vào mặt và ông ấy vẫn làm việc được. Nhưng mấy chuyện đó đã là quá khứ rồi. Gia đình không nên vạch áo cho người khác xem lưng như thế, tôi nghĩ vậy. (Dạ, Sư Phụ.) Nhưng đây là do nghiệp cũng như cạnh tranh và xung đột gia đình của ông. Không ai có thể tránh điều đó. Theo thiển kiến của tôi, nếu một thành viên trong gia đình trở nên nổi tiếng hoặc quyền lực hoặc đang làm việc cho quốc gia hoặc lợi ích quốc tế, thì cả gia tộc, không chỉ các thành viên trong gia đình hoặc các thành viên thân thiết trong gia đình, mà cả gia tộc nên tự hào và nên giúp người đó trở nên hiệu quả hơn trong việc giúp quốc gia hoặc ổn định thế giới, (Dạ, Sư Phụ.) thay vì chỉ trích lẫn nhau và gây rối trí thành viên mạnh mẽ, nổi tiếng và đã được bầu đó, khiến cho người đó không thể hoàn thành sứ mệnh, công việc của người ấy một cách hiệu quả hơn. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi sẽ cầu nguyện cho Tổng thống Trump.

Tôi chỉ hy vọng người dân Hoa Kỳ tha thứ cho ông về bất cứ gì mà họ nghĩ ông đã làm sai, nếu ông có làm sai. Và tôi chỉ hy vọng rằng họ sẽ chọn người tốt cho họ và tốt cho thế giới. Bởi vì người Mỹ và thế giới, tất cả chúng ta đều là một. (Dạ.) Điều gì xảy ra cho nước của quý vị, nước Hoa Kỳ, cũng sẽ có một hiệu ứng lan tỏa trên thế giới. (Dạ, Sư Phụ.) Tôi chỉ hy vọng người Mỹ sẽ hài lòng hơn với bất cứ ai họ sẽ chọn trong tương lai. (Dạ, Sư Phụ.) Và tôi chúc các ứng cử viên mọi điều tốt nhất, trong ân điển của Thượng Đế, và rằng bất cứ điều gì Thượng Đế đã chọn, điều đó sẽ được thực hiện. (Dạ, Sư Phụ.) Không ai thực sự có thể, thực sự chọn một tổng thống, dù thế nào đi chăng nữa. [Vì] đó là nghiệp của cả quốc gia hoặc Thượng Đế đã chọn. (Dạ, Sư Phụ.) Dĩ nhiên, là người Mỹ, quý vị lo lắng về quốc gia của mình. Tôi là “một nửa người Mỹ”. Tôi cũng “lo lắng một nửa” về quốc gia của tôi. Được rồi, bây giờ xong nhé, chúng ta sẽ nói chuyện lần sau. (Dạ, Sư Phụ.) (Cảm ơn Sư Phụ.)

Quý vị vẫn vui với những gì mình có chứ? (Dạ, Sư Phụ.) (Dạ [vui] mỗi ngày. Xin Sư Phụ bảo trọng.) Ừ, tôi cố gắng hết sức mình, nói quý vị biết. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tôi là siêu nhân, sao mà làm tất cả điều này mỗi ngày. (Dạ, đúng vậy ạ.) Đôi khi tôi thầm nghĩ: “Trời ơi, tôi cần một ông chồng!” Không nói giỡn, bởi vì ông chồng thì thân thiết hơn, có thể giúp mình làm nhiều điều, ở bên cạnh mình. Bằng không, không ai khác có thể ở bên cạnh mình 24/7 và rồi giúp mình chuyện này chuyện kia. (Dạ hiểu, Sư Phụ.) Nhưng tôi chỉ nghĩ thôi. Chứ không muốn đâu, bởi vì có thể ông ấy mang lại nhiều rắc rối hơn là giúp. Hầu hết là như vậy. Hầu hết là như vậy, bởi vì họ nói: “Đàn ông là từ Hỏa tinh và phụ nữ là từ Kim tinh”. Chúng ta không hòa lẫn với nhau. Thật ra, tôi không có thời gian cho một ông chồng bởi vì một ông chồng cũng cần điều gì đó. (Dạ phải.) Dù có muốn, tôi cũng không muốn. Tôi mừng là không có ông nào cả. Cảm ơn quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Được rồi, vì thế quý vị cũng không nên ước có cô vợ nào nhé, bởi vì quý vị không biết mình sẽ dính vào cái gì. (Dạ.) Quý vị vẫn không tin tôi; vậy có muốn thử không? (Dạ không, Sư Phụ. Không thử.) Tốt. Rất sáng suốt, rất khôn ngoan. Hoan hô! Được rồi. Thượng Đế gia trì tất cả quý vị, (Thượng Đế gia trì Sư Phụ.) và Thượng Đế ghi nhận tất cả những điều quý vị làm cho thế giới và giúp tôi, bà lão này. Cảm ơn quý vị rất nhiều, tất cả quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) (Chúng con thương Ngài. Chúng con thương Sư Phụ.) Cảm ơn quý vị. Tôi cũng thương quý vị về tất cả những gì quý vị làm cho thế giới và giúp đỡ tôi rất nhiều. Thượng Đế thương quý vị, tôi bảo đảm. Tôi cảm ơn tất cả quý vị, bên trong lẫn bên ngoài, và [cảm ơn] mọi người trên thế giới, tất cả những bàn tay giúp đỡ trên thế giới. Gồm cả những người không phải gọi là đệ tử của tôi, nhưng đang giúp thế giới trong việc quảng bá thuần chay, tạo hòa bình. Họ không cần phải là đệ tử của tôi; họ đang làm vậy và họ còn tốt hơn là đệ tử của tôi nữa. (Dạ hiểu, Sư Phụ.) Họ còn hơn chỉ là đệ tử trong tâm tôi. (Dạ.) Ăn Thuần Chay, Tạo Hòa Bình. Những người làm như vậy là đệ tử của tôi. Tôi sẽ gia trì cho họ. Tôi sẽ giúp họ bất cứ cách nào có thể. (Dạ, Sư Phụ.) Cảm ơn quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Thương quý vị. (Chúng con thương Sư Phụ.) Chào, chào! (Kính chào Sư Phụ.)

Xem thêm
Video Mới Nhất
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android