Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Điềm Lành Lúc Sư Phụ Chào Đời, Phần 3/10

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Đừng diễn kịch. Hãy tự nhiên là được rồi. Quý vị biết tôi không bảo quý vị cúi đầu hay bái lạy tôi vì tôi không thích quá nhiều rắc rối. Tuy nhiên, ở Thái Lan, khi họ cúi chào tôi, tôi không nói gì vì họ cúi xuống rất đẹp. Tôi ngưỡng mộ cách họ… Thực sự, kiểu phong thái đó. Cách họ cúi xuống giống như đang múa. Động tác rất mềm mại và tự nhiên tới mức quý vị không nghĩ là họ đang cúi chào mình bởi vì mình tốt hay gì đó. Quý vị chỉ thấy cảm kích loại phong tục đó.

Thường thì ngày nào tôi cũng gội đầu. Dù để kiểu tóc nào thì khi về nhà tôi nhất định sẽ gội. Nhưng hôm qua thật tình không chịu nổi. Vừa về đến nhà là tôi liền rửa mặt như cách người-thân-mèo làm. Tắm như mèo. Tôi cứ rửa, rửa và rửa, và chưa đầy năm phút là tôi đi ngủ. Có thiền một chút, chỉ tượng trưng thôi, rồi ngủ ngay lập tức. Nhưng rồi, ngủ chưa tới… Có lẽ tôi quá mệt hay sao đó. Tôi ngủ một lát rồi dậy. Và không cảm thấy khỏe suốt đêm đó. Sao tôi nói nhiều vậy nhỉ? À, kiểu tóc. Thế là sáng nay tôi thức dậy với mái tóc trông như túp lều rơm. Vì hôm qua tôi không thích kiểu tóc đó. Không phải là không thích. Tôi không nói là cô ấy làm không giỏi. Cô ấy đã làm rất đẹp. 15 năm kinh nghiệm mà sao không đẹp được?

Có điều người tôi quá nhỏ. Mà kiểu tóc thì như cây nấm, như tôi đã nói rồi. Cho nên sau khi khách ra về, tôi đi lên ngay để tháo tóc xuống. Sau đó tôi làm tóc đơn giản như quý vị thấy hôm qua đó. Có thấy không? Và như vậy mà quý vị vẫn nói nó đẹp, tại vì tôi đã kéo xuống và cột nó lại ở giữa. Vì tôi không thể làm tóc xẹp xuống, nên tốt nhất là cứ làm như thế, tương tự như bây giờ. Vẫn còn “xù, xù” bên trong nhưng tôi đã bóp dẹp nó rồi. Rồi tôi kéo tóc và buộc lên. Nên tóc xẹp xuống một chút. Nhưng tôi vẫn không thể làm nó xẹp xuống hoàn toàn hay thẳng ra vì cách cô ấy đã làm. Tôi đã cố gắng. Nhưng ngay cả ông Trời cũng không thể làm tóc thẳng ra. Trừ khi sau đó tôi quay lại và dành khoảng nửa giờ để gội đầu bằng nước nóng, rồi dùng dầu xả và dầu dưỡng tóc, rồi chải từng lọn tóc bằng cái thứ lớn mà Trư Bát Giới đã dùng – cái đó gọi là gì? (Bồ cào.) Bồ cào. Dùng bồ cào để kéo chúng ra từng lọn một.

Cho nên, vì hôm qua kiểu tóc đã như thế, nên sáng nay, tôi đành phải để cô ấy làm tóc cho mình tại vì tôi không biết làm sao. Nó chĩa lên khắp mọi hướng, trông giống như một khu rừng. Tất cả đều bờm xờm và lớn như thế này. Nên tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc để cô ấy làm. Và sau đó, cô ấy đã làm tóc thật đẹp. Dĩ nhiên, tôi phải mặc y phục đẹp đẽ vào. Người thì nhỏ như vậy, mà kiểu tóc thì to như thế, tôi phải đi giày cao gót mới cân đối một chút. Ôi chao, sau đó tôi cảm thấy không còn giống mình nữa. Nhưng không sao, vì tôi biết quý vị sẽ thích. Quý vị thích phong cách đó. Quý vị thích, nên không sao cả. Có điều tôi cảm thấy không phải là mình. Tôi không thích lắm. Thành ra tôi mới đi lên để thay quần áo cho thoải mái hơn. Sao chúng ta nói tới chuyện này? Còn gì nữa không? Ừm. Chỉ thế thôi. Bởi vì tôi muốn quý vị mỉm cười khi ra về. Trong ba ngày qua, hai ngày đầu thì tốt, nhưng ngày thứ ba thì không. Lỗ vốn. Một số người mua vé máy bay rất đắt, tốn 700 Mỹ kim mới tới được đây. Nếu họ ra về với bộ mặt như thế này, thì cả năm sẽ không tốt chút nào. Cho nên, họ ra về với nụ cười thì tốt hơn. Trên đường đi lên, tôi tự nhủ: “Dù thế nào đi nữa, dù có tự vẫn để làm, tôi cũng phải làm cho mọi người mỉm cười trước khi họ rời đi”. Sau khi nới lỏng tóc ra, tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng người đó. Anh ta làm quá ồn ào khiến cả nhóm thức giấc. Thật là chán. Nếu thương tôi thì lẽ ra anh ta nên đăng báo để nhiều người biết đến hơn. Sao lại tuyên bố ở đây làm chi? Lúc nãy có đưa cho anh ta micrô không? Không hả? Nhưng giọng anh ta đủ lớn rồi. Không cần [micrô].

Đừng diễn kịch. Hãy tự nhiên là được rồi. Quý vị biết tôi không bảo quý vị cúi đầu hay bái lạy tôi vì tôi không thích quá nhiều rắc rối. Tuy nhiên, ở Thái Lan, khi họ cúi chào tôi, tôi không nói gì vì họ cúi xuống rất đẹp. Tôi ngưỡng mộ cách họ… Thực sự, kiểu phong thái đó. Cách họ cúi xuống giống như đang múa. Động tác rất mềm mại và tự nhiên tới mức quý vị không nghĩ là họ đang cúi chào mình bởi vì mình tốt hay gì đó. Quý vị chỉ thấy cảm kích loại phong tục đó. Người Đại Hàn cũng cúi chào rất đẹp. Dường như họ có phong tục đó. Họ quen với điều đó hơn. Người Đài Loan (Formosa) quý vị có lẽ mới học. Hoặc có lẽ cơ thể quý vị cứng nhắc hơn. Chẳng biết quý vị ăn cái gì. Tôi biết, nên tôi bảo quý vị rằng tốt nhất quý vị đừng cúi người.

Người Thái thì từ nhỏ họ đã làm như vậy rồi. Nên họ cũng học… Họ học múa khi còn nhỏ; thành ra cơ thể họ mềm mại và động tác của họ rất đẹp. Cho nên tôi không nói gì khi họ cúi chào. Nó tự nhiên, rất tự nhiên. Không cảm thấy cái ngã của tôi nổi lên hay là họ thấp kém hơn tôi. Đó chỉ là phong tục của họ và nó rất đẹp. Động tác của họ rất đẹp. Quý vị có nhìn thấy chưa? Chưa hả? Khi tới Thái Lan, quý vị có thấy không? (Dạ thấy.) Một số quý vị đã thấy. Họ làm rất tự nhiên, phải không? Ngoại trừ một số người Hoa đến đó và học từ người Thái – thì thấy khác. Nhìn qua thì biết ai là ai liền. Một là bản gốc; một là bản sao. Tất nhiên, bản sao không tốt bằng. Ngược lại, cách cúi chào của người Thái rất đẹp vì họ đã có phong tục đó từ lâu đời. Tôi không muốn ngăn cản họ. Tôi cũng không thể làm điều đó. Hiểu không? Tôi chỉ xuôi theo tự nhiên. Phong tục đẹp đẽ của họ thì để họ giữ, không sao.

Có điều ở Đài Loan (Formosa), chúng ta không có phong tục đó. Có không? (Dạ không.) Có vẻ như không có. Quý vị không cúi chào người ta, phải không? Khi nào quý vị cúi đầu chào? Có khi nào quý vị cúi đầu không? Giống như cúi chào cha mẹ hay gì đó, có không? Có không? (Dạ có.) Khi nào quý vị cúi chào? (Năm mới ạ.) Quý vị cúi chào cho năm mới? (Chúng con bái những người gọi là thầy.) Bái một lần à? (Dạ.) Chỉ một lần một năm. Bởi vậy quý vị mới làm không tốt. Họ được huấn luyện hàng ngày từ khi còn nhỏ, thấy không? Mỗi ngày, từ khi còn nhỏ mỗi trẻ em Thái đều được dạy múa ở trường. Mặc dù khi lớn lên không phải ai trong số họ cũng có thể múa. Họ không tập luyện. Nhưng họ có kiểu động tác tự nhiên. Thái Lan là đất nước Phật giáo. Khi họ nhìn thấy các nhà sư, họ chắc chắn sẽ cúi xuống để lạy hoặc cúng dường. Thành ra từ khi… Họ đã làm việc đó từ khi còn nhỏ, nên họ quen rồi. Chúng ta lâu lâu mới làm một lần. Cơ thể hoàn toàn cứng nhắc, nửa cúi nửa đứng. Trông thật kỳ cục.

May là nơi đây không phải là chùa. Nếu không thì tôi sẽ càng khó chịu hơn mỗi ngày. Vì ở chùa… tôi nhớ tục lệ ở Âu Lạc (Việt Nam) là khi đi chùa phải lạy Phật, tượng [Phật] gỗ. Quý vị bái lạy, rồi một ni cô sẽ đứng bên cạnh cầm một cây gậy, quan sát xem mông của quý vị cao bao nhiêu… Cô ấy sẽ đánh quý vị, nói: “Không được nâng mông lên cao quá!” Bang! Cho đến khi quý vị hạ mông xuống đất thì được. Như thế đó. Đôi khi, tục lệ đó cũng không tốt. Không có thì đừng cố ép mình, hiểu không? Chỉ là một tượng gỗ thôi, đâu có gì to tát. Phải không? (Dạ phải.) Ban đầu, nó chỉ là một mảnh gỗ. Chúng ta khắc thế này, nó sẽ thành như thế này. Chúng ta khắc thế kia nó thành như thế kia. Nếu con người có thể tạo ra Phật, thì mọi người đều sẽ đi làm một vị Phật rồi. Cần chi phải làm tượng Phật bằng gỗ? Phải không?

Được rồi. Sau khi tu hành rồi, quý vị hiểu rõ hơn phải không? Quý vị hiểu một số khía cạnh chứ? (Dạ.) Hay là quý vị vốn đã hiểu rồi? Vốn đã biết tất cả rồi. (Sau khi tu hành ạ.) (Sau khi tu hành mới hiểu ạ.) Sau khi tu hành mới hiểu hả? (Dạ.) Thật à? (Dạ, thật vậy.) Nó thật sự có giúp ích hả? (Dạ có.) (Nó giúp ích.) Quý vị an ủi tôi à? (Sư Phụ đã dạy chúng con.) (Thật vậy.) Thật sự có ích à? (Dạ thật.) Nếu thật sự có ích thì tôi sẽ tiếp tục làm. Còn nếu không… Nếu không, ít nhất mỗi ngày một lần, tôi muốn… tìm một nơi để trốn. Ít nhất mỗi ngày nghĩ về điều đó một lần. Không có ngày nào mà tôi không nghĩ tới. Nghĩ thôi, chứ không làm. Thôi được rồi.

Chúng ta tu hành có lẽ sẽ hữu ích phần nào đó. Cho dù cá tính của quý vị không được cải thiện, nó vẫn hữu ích cho nhiều thứ vì Lực lượng Khẳng định có thể giúp hóa giải bớt đau khổ của thế giới. Tuy nhiên, thấy không, mỗi lần quý vị đọc báo là thấy tai họa liên miên. Nhiều khi, tôi cũng thấy nản lòng, nghĩ rằng mình làm chưa đủ và tự hỏi nó thật sự có hiệu quả không. Ôi, thật phiền phức, phải không? Mỗi ngày mở báo ra là thấy đánh chỗ này, giết chỗ kia. Ở đâu cũng vậy. Nơi này vừa lắng xuống, nơi khác lại bùng lên. Rồi họ lại bắt đầu đánh nhau, và một cuộc chiến khác lại bắt đầu. Luôn luôn như vậy, phải không? (Dạ phải.) Quý vị có đọc báo không? Mà cứ nói: “Dạ, dạ”. (Dạ chúng con có đọc.) Có à? Xem truyền hình hả? (Chúng con xem một chút.) Có xem một chút à? Có xem à? (Dạ xem một chút, vâng.) Ờ. Vậy thì quý vị biết rồi ha. (Dạ.)

Vì vậy, đôi khi tôi nghĩ mặc kệ thế giới thì tốt hơn. Có lúc tôi nghĩ, chỉ có vài nghìn người ở đây, mà đã khiến tôi mệt vậy rồi. Nhưng nó có ích, hả? (Dạ.) Có ai biết là tu hành có ích không? (Dạ có.) Giơ tay lên tôi coi. Tốt. Còn mấy người khác thì sao? Còn những người khác? Quý vị không biết hả? (Nó cũng làm Sư Phụ vui.) (Sư Phụ rất vui.) Rất vui à? (Vô cùng vui sướng.) Tôi vô cùng vui sướng? Không hẳn vậy. Nếu không làm Minh Sư, quý vị sẽ tiếp tục vui sướng như vậy. Phải. Và khi quý vị chết cũng chết trong vui sướng. Nó như thế đó. Trước đây tôi cũng vậy. Tôi quá vui sướng tới nỗi sẵn lòng làm Minh Sư. Sau này tôi mới nhận ra: “A! Lầm rồi”. Chưa làm Minh Sư thì sẽ như vậy. Thấy núi không phải là núi, thấy nước không phải là nước. Sau khi làm Minh Sư, thấy núi là núi, thấy nước là nước, và thấy rác là rác. Trước đây tôi thấy rác tỏa ra Ánh sáng. Thật sự như thế đó.

Thông dịch ổn không? (Dạ ổn.) Tôi không thấy quý vị cười. Có lẽ điều gì đó không ổn? Không tốt hả? (Con nghĩ là tiếng nói nhỏ quá.) Âm thanh nhỏ quá. (Dạ. Rất khó nghe.) Họ luôn làm như vậy. Tôi tin quý vị. Họ luôn làm điều như thế. Thí dụ, khi tôi cần nói chuyện với người ta, họ vặn cái micrô xuống mức thấp nhất để tôi phải… hét to hết cỡ. Và sau đó, khi họ nhận ra điều đó, tôi đã tiêu tùng rồi. Và sáng nay, khi chỉ nói chuyện giữa chúng ta với nhau ở đây, họ vặn âm thanh lên mức cao nhất, lên tới đỉnh núi, tôi gần như vỡ tai. Bảy giờ sáng – đánh thức cả làng. Nếu có người đến đây mắng vốn chúng ta, thì cũng không có gì ngạc nhiên. Vấn đề là vậy đó. Họ luôn làm những chuyện khi không cần thiết.

Quý vị có nghe được không? Bật âm lượng cao lên. Họ nghe không rõ qua tai nghe. Sao không nói với tôi sớm hơn? Bây giờ ổn chưa? (Dạ ổn rồi.) Bây giờ được chứ? (Con nghe được ạ.) Sao quý vị không nói sớm hơn? Lẽ ra nên nói. Hiểu không? (Dạ.) Trời ơi, chuyện dễ dàng vậy mà. Lần sau, quý vị nói nhé. Hãy tự chăm sóc mình. Tôi không thể làm mọi thứ. Bởi vì quý vị có thể âm thầm đến gặp họ, nói: “Vặn âm thanh cao hơn đi”. Thế là xong. Rồi mọi người đều vui vẻ, và tôi sẽ rất biết ơn. Bởi vì họ luôn làm những kiểu như vậy. Khi nên vặn lớn thì họ vặn nhỏ. Khi nên vặn nhỏ thì họ vặn lớn. Tôi đã quen rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn nổi giận. A, phiền phức, phiền phức. Nói quý vị hay, đó là lý do tôi nổi đóa. Quý vị chỉ lâu lâu mới đến một lần. Quý vị không chịu đựng nhiều vì, đối với quý vị, dễ dàng để bỏ qua.

Dù gì thì chúng ta cũng phải chịu đựng tất cả những thứ lực lượng phủ định này. Hôm qua có quá nhiều người đến tham dự bế quan, và các thiên thần hộ pháp đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng họ đã suy sụp. Quá mệt. Thành ra hôm nay có nhiều ảnh hưởng phủ định ngay từ buổi sáng. Nếu không, đã không có gì chuyện gì qua nhiều ngày. Vậy mà suýt nữa tôi đã nghĩ Miaoli (Miêu Lật) thật hoàn hảo, rằng tôi có thể ở đây mãi mãi, hoặc kiểu như là trở thành người Đài Loan (Formosan). Như thế tốt, cũng tốt cho tôi. Đôi khi, họ làm những chuyện như vậy rồi tôi bỏ chạy. Rồi tôi biết, đó chỉ là ảo tưởng. Và thỉnh thoảng tôi sẽ đi tới một đất nước khác. Nếu không, tôi sẽ ngủ ở đây suốt ngày và suốt đời, rồi quý vị sẽ không bao giờ có cơ hội gặp tôi ở một đất nước khác. Nghĩ vậy để an ủi thôi. Nếu không, nó không tốt cho ai cả, không tốt cho thần kinh của tôi. Quý vị hiểu rồi ha? Tiếng Anh của quý vị rất giỏi mà. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề.

Photo Caption: Nếu Cần Thì Tựa Vào, Nhưng Phải Phát Triển

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (3/10)
1
2024-05-01
4252 Lượt Xem
2
2024-05-02
3393 Lượt Xem
3
2024-05-03
3191 Lượt Xem
4
2024-05-04
3066 Lượt Xem
5
2024-05-05
2674 Lượt Xem
6
2024-05-06
3126 Lượt Xem
7
2024-05-12
2730 Lượt Xem
8
2024-05-13
2763 Lượt Xem
9
2024-05-14
2353 Lượt Xem
10
2024-05-15
2359 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android