Tìm Kiếm
Âu Lạc
 

Chiến Thắng Thế Giới Quấy Nhiễu Hòa Bình, Phần 10/11

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi vẫn nghĩ, mặc dù vậy, tôi vẫn may mắn hơn, mạnh mẽ hơn vua chúa thời trước, vua chúa thời xưa, bởi vì vua chúa thời xưa, họ không có Internet, họ không có điện thoại, họ không biết chuyện gì xảy ra trên thế giới và trong đất nước của họ, ngay cả trong kinh thành của họ. Phải mất một thời gian dài để tất cả thông tin đến được với họ. Nhưng ngày nay, quý vị chỉ cần mở Internet, tìm kiếm một lúc là có tất cả tin tức mà quý vị muốn xem. Quý vị không cần nhiều thư ký, không có nhiều thái giám, không có nhiều lính canh để làm bất cứ gì cho quý vị. Quý vị làm mọi thứ một mình. Và quý vị không cần phải có thái giám nếm thử thức ăn trước để xem nó có độc hay không. Cho nên cảm thấy bình yên và thư giãn, ở nhiều mặt.

Nhưng, dĩ nhiên, tôi luôn cảnh giác, luôn lo lắng, và luôn nghe ngóng xung quanh, kiểm tra xung quanh, xem tôi có an toàn không. Nhưng bằng cách nào đó, tôi vui, cảm thấy riêng tư hơn so với ở thành phố. Tuy nhiên, nếu tôi phải đi, theo Thiên Ý, thì tôi sẽ đi. Chỉ là nếu tôi có sự lựa chọn, tôi sẽ ở lại đây mãi mãi. Ngoài ra, tôi nhớ quý vị, những đệ tử của Thượng Đế, vì quý vị nhớ tôi rất nhiều, quý vị gửi tình thương đến tôi, cầu nguyện cho tôi, và tôi cảm nhận được tất cả những điều đó. Tôi nhận được tất cả những điều đó. Và điều đó khiến tôi nhớ tới quý vị nhiều hơn, nhung nhớ quý vị nhiều hơn, ý tôi là về mặt hữu hình, trên thế giới của chúng ta, theo cách của con người. Còn nếu xét theo linh hồn, chúng ta luôn ở gần nhau, cùng nhau và không bao giờ rời xa nhau.

Nhưng chỉ là về mặt thể xác, chúng ta sinh ra với cảm xúc, với nỗi buồn, với niềm vui, với sợ hãi, với đau buồn, với sự đồng cảm. Vì vậy, tâm trạng của chúng ta đôi khi đi cùng với những điều đó. Tôi không muốn kiểm soát chúng. Tại sao? Tại sao tôi phải ngồi đó kiểm soát cảm xúc? Nếu tôi nhớ quý vị, thì tôi nhớ quý vị. Tôi rất nhớ (người-thân-)chó của tôi và tôi rất nhớ (người-thân-)chim của tôi. Tôi không muốn kiểm soát cảm xúc đó. Tôi chỉ cần làm việc là nó sẽ biến mất, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cố tình ráng kiểm soát nó. Dĩ nhiên, tôi không muốn nhớ tới quá nhiều, vì tôi phải tập trung làm việc cho Truyền Hình Vô Thượng Sư. Có nhiều chương trình mỗi ngày, tôi phải kiểm tra, phải chỉnh sửa, hoặc phải thêm, phải bớt, phải thay đổi, v.v. Tôi đang giúp.

Tôi cũng nhớ quý vị, tất cả quý vị, anh chị em đồng tu của tôi, rất nhiều. Tôi thực sự thương quý vị rất nhiều. Mỗi khi tôi có thời gian và nhớ tới quý vị, tôi đều nhớ quý vị rất nhiều và tôi ước rằng chúng ta có thể có thời gian bên nhau trở lại – những khoảng thời gian vui vẻ, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau ăn uống, chỉ cần ở bên nhau, biết rằng chúng ta ở cạnh nhau, gần nhau trong cùng một khu đất, nhìn nhau hay không, chỉ cần cảm nhận sự ấm áp của gia đình, tình thương mà hiếm khi, hiếm khi hiện hữu trên thế giới này. Loại tình thương mà chúng ta có cho nhau hiếm khi tồn tại. Thật quý báu, tôi trân quý, tôi trân quý tất cả thời gian chúng ta ở bên nhau. Tôi giữ tình thương của quý vị trong tâm để tôi có thể tiếp tục làm việc cho quý vị, cho những gì thuộc về quý vị và cho toàn thế giới.

Dĩ nhiên là tôi cần một chút cảm giác yêu thương đó. Tôi không thể nói rằng tôi không cần quý vị, tôi không thể nói rằng tôi không cần tình thương của quý vị – không đâu, tôi cần chứ. Không phải tôi đòi hỏi, mà tôi có nó và tôi thực sự cảm thấy mình cần nó. Nó giúp tôi tiếp tục công việc khó khăn của mình – công việc bên trong và công việc bên ngoài. Tôi ước mình có nhiều thời gian hơn. Tôi ước mình có nhiều lựa chọn hơn, nhiều tự do hơn để rời đi. Nhưng hiện tại, chúng ta chỉ phải bằng lòng với điều đó. Thượng Đế cũng chưa muốn tôi ra ngoài bây giờ. Tôi cần tập trung hơn để tiếp nhận, để lấy lại, để phục hồi nhiều lực lượng, năng lượng của mình hơn, để giúp đỡ tốt hơn, nếu không thì tôi đã chết đuối, tôi đã chết từ lâu rồi.

Tôi đã khám phá ra những điều mới, những cách tâm linh mới để xử lý mọi việc trên thế giới và chăm sóc bản thân, và tôi cũng khám phá ra có những thứ gọi là Vòng Tâm Linh. Trước đây, chúng ta có Tuyến Gia Trì Tâm Linh và những thứ khác. Khám phá mới nhất này là Vòng Tâm Linh, và tôi có thể rút ra thêm một số lực lượng từ đó, lực lượng khổng lồ. Quý vị không thể rút nó được vì nó không phải dành cho quý vị. Thượng Đế sẽ không cho phép. Điều đó sẽ không xảy ra cho dù tôi có muốn đưa nó cho quý vị đi nữa. Đây cũng chỉ là để tôi làm việc, không phải để tôi trở nên giàu có hay thành thần Hercules hay gì cả. Tôi cần nhiều lực lượng tâm linh hơn để làm việc.

Làm lãnh đạo có nghĩa là trở thành nô lệ. Mình phải làm việc cho tất cả mọi người. Chăm sóc tất cả mọi người. Cho dù kinh doanh đôi khi cũng có lúc thăng lúc trầm và cũng gây ra một số rắc rối cho sự bình an của tôi. Nhưng không sao. Mọi thứ đều có thể quản lý được. Tôi là siêu nhân, có nhớ không? Tôi cứ nhắc nhở bản thân. Cho dù quý vị có nhớ hay không, tôi vẫn phải làm. Tôi phải làm.

Tôi khỏe mạnh, đừng lo. Thỉnh thoảng tôi ho vì có lẽ tôi đã để hở một khe nhỏ ở đâu đó, hoặc ngồi quá lâu trong chỗ lạnh, hoặc không giữ đủ nhiệt. Nhưng ngày nay, rất tiện lợi. Quý vị thậm chí có thể giữ ấm chỉ bằng một số túi [giữ nhiệt] nhỏ từ Nhật Bản. Quý vị có thể mua chúng ở một cửa hàng thể thao, tôi đoán vậy. Họ đã mua rất nhiều cho tôi, tôi chưa từng sử dụng chúng trước đây, và bây giờ tôi rất trân quý chúng.

Khi quý vị bị đau ở đâu đó, chỉ cần dán gói giữ nhiệt vào chỗ đó, và sau một lúc, cơn đau sẽ biến mất. Nếu quý vị không có gối điện hoặc chăn điện để nằm, thì dùng mấy túi giữ nhiệt đó, mấy cái mà người ta bỏ trong những túi nhỏ hoặc gói nhỏ. Sau đó, quý vị lắc nhẹ nó, mở túi ra, đặt lên người nhưng đừng đặt nó lên da. Trước tiên, quý vị phải lót một cái khăn bên dưới, hoặc quý vị đặt nó lên trên quần áo lót rồi dán nó vào hoặc quấn nó bằng có lẽ là một mảnh vải để giữ nó ở đó, giữ nó ở chỗ bị đau. Đừng để nó trực tiếp lên da. Nó có thể gây kích ứng hoặc cũng có thể làm bỏng da quý vị, vì quá nóng. Nên thời nay, chúng ta thực sự may mắn khi có rất nhiều thứ thoải mái. Vì vậy, sống ở nơi hoang dã, giống như tôi, tôi coi đó là rất may mắn rồi.

Tôi thấy một người đàn ông sống ở nơi hoang dã, cũng một mình trong một chỗ trú rất đơn sơ, trong một túp lều hay gì đó đơn sơ mà ông tự dựng lên; cũng có nhiều người khác nữa theo những cách khác nhau. Và có một người Anh, ông cũng sống ở nơi hoang dã. Ông còn đi chung với hai (người-thân-)ngựa nhỏ và hai (người-thân-)chó, nhưng ông có một cái xe đẩy hai bánh nhỏ. Tôi sao chép lại mấy tài liệu đó và gửi cho đội ngũ tin tức rồi, có lẽ họ có thể kiểm tra và cho quý vị xem, chỉ là một tấm ảnh hoặc một đoạn video nhỏ.

Ông ấy là người Anh. Ông cao to. Ông đã lớn tuổi rồi, có lẽ khoảng 50 hoặc 50 mấy gì đó. Ông nói rằng ông sẽ không đánh đổi cuộc sống này với bất cứ gì khác. Ông có một chiếc xe đẩy. Ông tự làm bằng một khung giường trước đây, từ nhà ông hoặc ở đâu đó, và ông lắp hai bánh xe vào đó. Đi đâu ông cũng mang nó theo. Ban đêm, ông ngủ dưới gầm xe đó với mấy tấm phủ bên trên, vài tấm bạt phủ trên đầu để ngăn mưa rơi vào. Thực sự, rất dũng cảm. Nhưng nó trống trải, không như cái lều. Nó không an toàn bằng lều.

Ông nên mua một cái lều và để cả chiếc xe đẩy vào trong đó, ít nhất là vào ban đêm, và rồi vào trong lều. Hoặc chỉ cần đặt một cái lều lên trên xe đẩy của ông, đặt một tấm ván lên trên xe đẩy và để cái lều lên trên đó. Và cho dù cái lều có lớn, quý vị có thể làm cho nó hẹp lại, như cách tôi làm. Ở cả hai bên hoặc bốn bên, có kiểu như thanh sắt nhỏ này để giữ cho cái lều đứng vững. Quý vị chỉ cần buộc hai góc của cái lều lại với nhau ở cả hai bên, sau đó cái lều sẽ trở nên hẹp hơn, đủ cho quý vị, một người, ngủ bên trong với cái túi ngủ và những túi giữ nhiệt mà tôi đã nói với quý vị. Và rồi quý vị sẽ lên Thiên Đàng mỗi đêm và trở về nguyên vẹn.

Thực sự, quý vị không cần nhiều thứ để sống. Tôi nghĩ tôi đã sống với rất nhiều thứ rồi. Lý do là vì công việc của tôi, nếu không thì tôi đã vứt điện thoại đi rồi. Tôi sẽ cho đi máy tính và nhiều thứ khác, và cứ sống như vậy thôi. Hoặc với một chiếc xe hơi nhỏ hay gì đó. Và ngày nay quý vị có thể mua đồ ăn ở bất cứ đâu. Quý vị thậm chí không cần phải ở một chỗ. Nhưng hãy giữ an toàn. Đừng bắt chước tôi. Nó cũng có thể nguy hiểm, không phải chỉ vì (người-thân-)động vật mà còn vì con người. Khi sống một mình, quý vị phải thực sự chăm sóc và lo cho bản thân mình. Cuộc sống trên đường cũng có những bất lợi, nhưng ngày nay nó dễ chịu hơn nhiều, nhiều lắm. Tôi thấy một số người cũng sống trên đường bằng xe tải, và họ rất vui vẻ. Thực sự, ngày nay, mọi thứ rất tiện lợi. Tôi mừng vì mình biết được một số kiểu sống như thế này.

Photo Caption: Hãy Noi Theo Tấm Gương Lớn, Cứ Phát Triển, Không Cần Phải Lớn Như Thế. Chỉ Đơn Giản Là Phát Triển!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (10/11)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-03-15
3809 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-03-16
2686 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-03-17
2437 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-03-18
2407 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-03-19
2534 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-03-20
1976 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-03-21
1650 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-03-22
1548 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2025-03-23
1692 Lượt Xem
10
Giữa Thầy và Trò
2025-03-24
1521 Lượt Xem
11
Giữa Thầy và Trò
2025-03-25
1596 Lượt Xem