Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo

Khám Phá Bản Tánh Yêu Thương Và Thông Minh Của Người-Thân-Động-Vật Qua Những Lần Tiếp Xúc Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay): Phần 3 Trong Loạt Chương Trình Nhiều Phần

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Trên núi, tôi có một (người-thân-)chuột nhỏ. Ngày đầu tiên đến, tôi không thấy chú. Nhưng tôi nghĩ hẳn phải có (người-thân-)chuột hay sinh vật nào đó quanh nhà, nên tôi đặt một ít bánh mì quanh nhà và sáng hôm sau tất cả đều hết sạch. (Người-thân-)chim cũng đến ăn. Rồi ngày hôm sau đó chú đến chào hỏi. Chú bỗng từ đâu xuất hiện, đứng ngay đó và vẫy đuôi. (Người-thân-)chuột gì mà lại vẫy đuôi?

Con người yêu quý người-thân-chó của mình. Các bạn chơi đùa với họ, cười cùng họ, cảm nhận lòng trung thành ấm áp của họ. Và ai cũng biết khoảnh khắc đặc biệt khi người-thân-chó nhìn thấy người mà mình yêu thương từ xa, rồi chiếc đuôi bắt đầu vẫy lên đầy háo hức và vui sướng. Nhưng có một bí mật nhỏ thú vị là: người-thân-chó không phải là loài duy nhất bày tỏ niềm vui bằng vũ điệu vẫy đuôi rộn ràng. Hãy chờ đến khi quý vị gặp một người-thân-chuột nhỏ bé thật sự tin tưởng mình. Chiếc đuôi nhỏ của họ bắt đầu ngoe nguẩy như đang vẽ nên niềm vui vào không trung, lan tỏa những tia sáng hạnh phúc nhỏ bé khắp nơi. Người-thân-chuột cưng vẫy đuôi khi cảm thấy vui và an toàn, nhưng bạn có biết những người họ hàng hoang dã của họ cũng làm vậy không? Trong những khoảnh khắc được đối xử tử tế, người-thân-chuột hoang dã có thể vẫy đuôi như một cách nhẹ nhàng để nói lời “cảm ơn”, thể hiện lòng biết ơn, một lời nhắc nhở nhỏ nhưng cảm động rằng ngay cả những chúng sinh bé nhỏ nhất cũng có thể truyền đạt niềm vui và sự cảm kích. Câu chuyện này là từ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay)…

Master: Tôi nói quý vị biết, ngay cả (người-thân-)chuột, cũng vẫy đuôi nữa. Có hai (người-thân-)chuột sinh ra trong bếp của tôi. Tôi đã kể chuyện này với các đệ tử trước đây, nhưng vì cô hỏi, nên tôi kể lại lần nữa. Có hai (người-thân-)chuột nhỏ sinh ra trong căn bếp nhỏ của tôi, cách đây rất lâu rồi. Họ sinh ra dưới một đống củi mà tôi dùng để đốt lò sưởi và không ai biết họ ở đó. Rồi một ngày, các thị giả của tôi dọn đống củi đi để lau chùi bên dưới, và họ thấy hai (người-thân-)chuột, rồi hỏi tôi phải làm gì: “Sư Phụ ơi, phải làm sao? Có hai (người-thân-)chuột mắt còn chưa mở, phải làm sao đây? Chúng ta có nên dời họ đi không?”. Tôi nói: “Đừng, đừng, đừng, cứ để họ ở đó, vì hiện giờ họ không có khả năng tự vệ, thậm chí còn không thấy đường đi. Quý vị không thể dời họ đi. Cứ để họ yên. Xếp củi trở lại cho đến khi họ tự đi, đến khi họ mở mắt và cha mẹ họ có thể chăm sóc họ tốt hơn, rồi chúng ta sẽ xem, họ sẽ tự rời đi, khi đó chúng ta có thể quét dọn dưới củi”. Một thời gian sau đó, trong lúc tôi đang ngồi trong bếp làm một số công việc, hai (người-thân-)chuột nhỏ bò ra từ nơi đống củi. Họ bò ra, nhìn tôi, chắp hai chân trước lại và đuôi họ vẫy còn nhanh hơn là người-thân-chó của tôi nữa. Họ nhìn tôi rồi kêu chít chít như vậy, đuôi vẫy nhanh lắm. Trong đời tôi chưa từng thấy (người-thân-)chuột vẫy đuôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy họ. Họ vẫy đuôi, và chắp hai tay lại với nhau, nhìn tôi thật trìu mến. TRỜI ơi, họ thật đáng yêu. Và họ chỉ muốn nói “cảm ơn Ngài” cho mạng sống của họ, vì đã cho họ được sống ở đó đến giờ. Và dĩ nhiên, tôi biết họ ở đó, nên tôi đặt một ít bánh mì dưới đống củi cho họ trong bếp của tôi. Cho nên sau khi mở mắt, họ đến gặp tôi, vẫy đuôi và nói: “cảm ơn Ngài”. Tôi nói: “Không có chi”. Mới đầu, tôi ngạc nhiên không biết họ từ đâu ra. Tôi không ngờ, cho nên tôi nói: “Các con làm gì ở đó vậy? Các con lẽ ra không được ở trong bếp của ta, các con biết mà?” Rồi họ chỉ chắp tay lại, vẫy đuôi và làm tôi vô cùng cảm động. Tôi nói: “Được rồi, được rồi, được rồi, cứ ở lại”. Thật cảm động, rất cảm động vì tình thương của họ, quý vị có thể cảm nhận được. Dù quý vị ở cách xa hàng dặm, vẫn có thể cảm nhận tình thương của họ, chỉ toàn là tình thương và lòng biết ơn.

Thật tuyệt… Thật kỳ diệu khi những sinh linh bé nhỏ ấy lại nhận biết sâu sắc đến vậy. Ngay cả trước khi mở mắt, dường như họ đã nhận ra lòng tử tế mà Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho họ. Người-thân-động vật mang trong mình những điều đặc biệt, một phẩm chất thầm lặng và chân thành, nhẹ nhàng nói với bất cứ ai sẵn lòng lắng nghe. Sau đây là một câu chuyện khác từ thế giới của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, câu chuyện về cách Ngài chăm sóc những người-thân-chuột hoang sống trong nhà. Hầu hết con người sẽ xua đuổi họ, đặt bẫy hoặc than phiền về vụn bánh. Nhưng Ngài thì không, Ngài trao cho họ lòng tử tế.

Master: Trên núi, tôi có một (người-thân-)chuột nhỏ. Ngày đầu tiên đến, tôi không thấy chú. Nhưng tôi nghĩ hẳn phải có (người-thân-)chuột hay sinh vật nào đó quanh nhà, nên tôi đặt một ít bánh mì quanh nhà và sáng hôm sau tất cả đều hết sạch. (Người-thân-)chim cũng đến ăn. Rồi ngày hôm sau đó chú đến chào hỏi. Chú bỗng từ đâu xuất hiện, đứng ngay đó và vẫy đuôi. (Người-thân-)chuột gì mà lại vẫy đuôi? Vào mùa đông trời rất lạnh, nên tôi ra ngoài mua cho chú một ngôi nhà nhỏ. Rồi tôi đặt một ít giấy ăn vào đó. Tôi không biết chú sống ở đâu. Ồ, dù vậy chú cũng đã làm hỏng hệ thống nước của tôi. Vì có một số bể chứa nước, dùng để chứa nước, nước mưa và chúng được phủ bằng vải bạt, nên (người-thân-)chuột trốn dưới đó. Vì vậy sau khi tôi lấy tấm bạt đi, tôi nhận ra có lẽ chú ta sống ở đó, vì tôi thấy một số dấu vết. Những (người-thân-)chuột này để lại dấu vết khắp nơi. Dù sao đi nữa, tôi nói: “Được rồi, ta xin lỗi, được rồi, ta xin lỗi, ta đã lấy mất nhà của con, ta sẽ làm cho con một ngôi nhà mới, còn tốt hơn nữa”. Vì dù chú có tấm bạt, nhưng nước mưa vẫn có lúc chảy xuyên qua. Nhưng chú thích ở đó, ít ra nơi ấy không có gió và thường thì không bị ướt, trừ khi trời mưa. Vì vậy tôi mua cho chú một ngôi nhà nhỏ và đặt giấy vệ sinh vào trong. Quý vị biết loại giấy vệ sinh có lõi ở giữa chứ? Tôi lấy phần lõi cứng ra, phần còn lại đều mềm, như thế này, phải không? Cả cuộn giấy vệ sinh, tôi đưa cho chú. Tôi cũng đặt nó vào trong một chiếc cốc lớn phủ lại, cho khỏi bị ướt, rồi đặt vào trong nhà chú. Tôi cũng đặt một ít bánh mì cùng trái cây bên ngoài. Tôi nghĩ chú sẽ không bao giờ biết đó là gì, nhưng tôi vẫn đặt ở đó: “Nhà Của (Người-Thân-)Chuột”. Vậy tôi nói: “Hy vọng con đọc được tiếng Anh, anh bạn”. Tôi chẳng thấy chú ở đâu. Tôi chỉ nói chuyện với chú từ bên trong. Sáng hôm sau, tôi đi ra ngoài, và tất cả bánh mì đã biến mất, còn mọi dấu vết thì vẫn còn đó. Đáng yêu quá, người-thân-động vật thật đáng yêu, đáng yêu vô cùng. Tôi có thể yêu thương họ mãi mãi. Tôi thương họ rất nhiều. Họ không nói gì. Nhưng khi họ yêu quý quý vị, họ thật sự chân thành.

Bây giờ, chúng ta sắp nghe câu chuyện về Sai Sai, người-thân-thiên nga hoang dã. Nếu quý vị đã đọc Loài Hoang Dã Cao Quý, được Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư viết, có lẽ quý vị đã biết về chú. Đẹp? Chắc chắn là đẹp. Duyên dáng? Hiển nhiên là duyên dáng. Nhưng đừng để vẻ lịch lãm của chú đánh lừa, Sai Sai cũng rất sắc bén khi bảo vệ gia đình và những người chú yêu thương.

Master: Sai Sai rất nhiều lần làm tôi sợ. (Dạ vậy sao, Sư Phụ?) Phải, dĩ nhiên, vì họ có con nhỏ. (Dạ.) Lúc đó họ ấp trứng, cha mẹ phải che chở cho con cái. Nhưng dầu vậy chú chưa bao giờ mổ tôi, chưa bao giờ cả. Chú chỉ ra oai thôi: “Cẩn thận đấy, coi chừng đấy”. Tôi đến rất gần nhưng họ không bao giờ mổ. Ngay cả khi họ có con nhỏ, tôi ở gần như thế này, họ cũng không làm gì. (Dễ thương quá, dạ.) Chỉ một lần duy nhất, khi tôi cố gạt que củi ra cho cô vợ, cô nàng liền gọi anh chàng đến, anh chàng bay lại xù lông lên và hỏi: “Chuyện gì vậy?” Tôi nói: “Không, không có gì, ta chỉ muốn giúp thôi, đừng hiểu lầm thôi, ta chỉ muốn giúp thôi”. Ngay lập tức, chú bình tĩnh lại, đi xuống nước và tiếp tục canh gác. Chú thậm chí không ở lại để dọa tôi nữa. Chỉ hai giây thôi.

Bản tính bảo vệ của Sai Sai không chỉ dành cho gia đình của chính mình; chú cũng trông chừng những ai yếu thế và dễ bị tổn thương hơn.

Master: Tôi kể quý vị nghe đó là chuyện có thật. Như có lần tôi thấy một (người-thân-)vịt mẹ rất bảo vệ đàn vịt con của mình, rồi lại tấn công loài chim sâm cầm khác. Tôi vô cùng kinh ngạc và cảm thấy vô cùng khó chịu, mà ở quanh đó lại không có ai. Vì vậy tôi nói với Sai Sai: “Nhìn kìa, thấy không? Thấy cô ấy làm gì không? Như vậy rất xấu, phải không? Sao cô ấy có thể làm như vậy?”. Rồi ngay lập tức chú ta xù lông, vỗ cánh, bay đến chỗ cô vịt kia, bay vòng quanh và như đang khiển trách cô ấy. Nhưng chú không làm gì cô ấy cả. Chú chỉ như đang la rầy cô ấy thôi. Rồi chú bay trở lại chỗ tôi, kế bên tôi và cảm thấy rất oai phong. Kiểu như vệ sĩ ấy. Chú thật đáng yêu, đáng yêu lắm. Chú hiểu mọi điều, dù tôi không nói tiếng Pháp với chú. Chú ở Pháp nhưng tôi nói tiếng Anh. Chú hiểu ngay mọi điều. Và ban đêm, khi tôi cắm lều ra ngoài đó… Thật ra không hẳn là cắm lều. Ban đầu, chỉ là cái mái để che đầu thôi. Rồi về sau trời lạnh quá. Tôi không tin nổi. Ban ngày thì ổn, có nắng và đẹp trời. Lúc đó là mùa xuân, nhưng có nắng và đẹp trời. Tôi tưởng chỉ cần chiếc túi ngủ, tôi có thể chịu được ở bên ngoài. Ôi chao, trời quá lạnh, quá lạnh. Nhưng chú không bao giờ rời khỏi mặt nước, chỉ thỉnh thoảng mới lên xem gia đình của mình. Tôi không biết sao chú chịu đựng được. Nhưng chú luôn đến lều của tôi. Thậm chí cả ban đêm, cứ đói là chú đến. Tôi chắc là chú đói suốt đêm.

Hoặc có lẽ bánh mì quá tiện và ngon, tôi không biết. Mỗi lần đến, chú ở cả đêm. Và tôi cảm nhận được chú đến. Tôi biết, [dù] chú không nói gì. (Người-thân-)thiên nga yên lặng không nói gì. Nhưng tôi biết chú đến và tôi thức dậy cho chú ít thức ăn. Về sau, tôi quá mệt. Tôi nói: “Ta để ở đây, rất nhiều bánh mì. Thỉnh thoảng con ăn một chút nhé. Đừng ăn hết một lần, con sẽ đau bụng, hiểu không?”. Chú hiểu. Mỗi lần đến chú chỉ ăn một, hai miếng. Họ rất tuyệt. Tôi có thể nói mãi về (người-thân-)động vật.

Từ thế giới của người-thân-động vật, mong con người có thể nhìn nhận chúng tôi đúng như bản chất thật của mình. Chúng tôi cảm nhận được yêu thương, đau đớn. Chúng tôi mơ ước, sợ hãi và hy vọng, giống như quý vị”. Vì vậy xin hãy… yêu thương chúng tôi, bảo vệ chúng tôi và chọn một lối sống từ bi không làm hại bất kỳ ai. Khi đón nhận lối sống thuần chay, các bạn đang chọn sống tử tế cho mọi sinh linh, từ chú chuột có ria nhỏ bé nhất đến sinh vật cao lớn và kiêu hãnh nhất đang bước đi trên Địa Cầu này.
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2026-07-04
8960 Lượt Xem
1:20

Tấm Lòng Vàng

424 Lượt Xem
Tiết Mục Ngắn
2026-07-04
424 Lượt Xem
Tiết Mục Ngắn
2026-07-04
323 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2026-07-04
307 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-07-04
666 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-07-03
626 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-07-03
628 Lượt Xem
40:01

Tin Đáng Chú Ý

196 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-07-03
196 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-07-03
191 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về