Thật ra, chúng ta có rất nhiều loại người. Người gốc Tây Ban Nha, người Tàu, rồi người Âu Lạc (Việt Nam)… Đủ loại, cho nên… Vì vậy, nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam) ở đây rất khó, cũng bởi vì tôi không biết ai là người Âu Lạc (Việt Nam). Ừ. Tôi gặp rắc rối. Có lúc tôi nói chuyện với một người, tôi tưởng anh ta là người Âu Lạc (Việt Nam), thế là tôi cứ huyên thuyên suốt bằng tiếng Âu Lạc (Việt Nam), rồi anh ta mở to mắt, miệng há hốc, hỏi: “Ồ. Sư Phụ vừa nói gì vậy ạ?” Quý vị hiểu chứ. Anh ta nói: “Sư Phụ vừa nói gì vậy ạ?” Thế là tôi phải nói lại từ đầu bằng tiếng Tàu, hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Đôi khi… Cũng được thôi. Vui mà, phải không?
Tôi không biết tại sao người Âu Lạc (Việt Nam) lại thích tôi. Tại sao quý vị thích tôi? Tại sao? (Chúng con thương Ngài.) Quý vị thương tôi. Nhưng tại sao? Tại sao? Tôi có vấn đề gì sao? Là sao vậy? Vì tôi dạy quý vị điều gì đó à? (Vì Ngài thương chúng con rất nhiều.) Tôi thương mọi người, (Nghe Sư Phụ về không ăn cơm cũng thấy no.) Không ăn cơm cũng thấy no. (Dạ. Con mừng lắm.) Rồi bây giờ làm bộ nói vậy đặng mời ăn cơm hay sao? (Dạ mừng tới quên ăn luôn.) (Sư Phụ đẹp quá!) Tôi chưa ăn gì hết đó. Sư Phụ cũng chưa ăn gì hết đó. Từ sáng tới... Hồi sáng giờ ăn có một chút cái gì... kem (thuần chay) gì đó vậy thôi. Ăn uống chi? Ngày nào cũng ăn hoài. Ăn tốn tiền sao? Ăn với ngủ đâu có cần, phải không? OK. OK. Nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam) lần lần đi, rồi Sư Phụ nói thêm vô. Nếu quý vị nói…
(Con nhớ Sư Phụ.) Nhớ Sư Phụ. Bác tên gì? À, không phải. Chị tên gì chứ? Còn trẻ quá! Chị tên gì? Hả? Nhà tướng số? Tại sao nhớ kỳ vậy cà? Sư Phụ xin lỗi. Thật sự Sư Phụ không có biết mấy cái chuyện tình cảm của mấy người. Nhớ nhớ thương thương cái gì kỳ vậy? Sư Phụ ở Mỹ cũng cả... chắc cũng lâu rồi, mấy tuần rồi ha, mà không biết nhớ ai hết đó. Tại cái sức hấp dẫn của quý vị ít quá, giờ sao? (Tu hành.) Ờ, quý vị phải biết. Cái kiểu tụi mình với nhau đó hả, kêu bằng thầy trò mình với nhau đó hả, thì cũng phải giống như là “người tình” mới được. Phải không? Hai bên hấp dẫn lẫn nhau nó mới đi kiếm, đi coi nhau. Chứ không thôi có một bên hấp dẫn, bên kia không chịu thì cũng vậy thôi.
Tôi nói là chuyện này giống như chuyện tình yêu vậy, giữa chúng ta, cả quý vị, cả tập thể và tôi – giống như những người yêu nhau. Cả hai phía đều phải có sự quan tâm nào đó, một sự hấp dẫn lẫn nhau. Nếu không, quý vị có bao giờ lãng phí thời gian để đi gặp một chàng trai mà mình không thích, ngày nào cũng gặp hay gặp thường xuyên không? Không? Quý vị có làm vậy không? Hay là các cô gái? Hay các chàng trai? Quý vị có dành thời gian cho cô gái mình không thích không? (Dạ không.) Không. Cho dù quý vị chưa có bạn gái, chưa có vợ, hoặc thậm chí đang cãi nhau với vợ hoặc chồng, quý vị cũng không ra ngoài dành thời gian cho những người mà quý vị không cảm thấy thu hút. (Nhưng điều đó khác lắm, thưa Sư Phụ.) Nó khác, nhưng… (Chúng con thương Ngài.) Quý vị thương tôi thì được, nhưng tôi không thương quý vị! Đó mới là vấn đề. Đó chính là vấn đề. Được rồi. Tôi không có ý nói vậy. Tôi có thương quý vị, nhưng chỉ là một kiểu [tình thương] chung chung. Không ràng buộc, không điều kiện. Tôi không hiểu tại sao quý vị cứ phải gặp tôi hoài như vậy. Tôi thật sự không hiểu. Nếu tôi hiểu được, nếu tôi thật sự hiểu, tôi đã đến gặp quý vị rồi. Nhưng tôi không hiểu. Tôi nghĩ tôi nên để quý vị yên. Quý vị phải tiếp tục cuộc sống của mình. Và quý vị phải làm những việc quý vị cần làm. Quý vị đi làm mỗi ngày. Quý vị chăm sóc cho gia đình mình.
Có nghe hết được? Nghe được không? (Dạ được.) Còn mấy người mà không nghe được thì sao? (Dạ nghe hết. Dạ nghe.) (Ngoài này có loa, Sư Phụ.) (Ở ngoài này có loa.) Có loa? Còn ngoài nữa hả? (Dạ không. Không. Đây là loa.) Ở đây mà có đông người không? Ở đó đông không? (Dạ có.) (Dạ còn trống nhiều lắm, Sư Phụ.) Còn trống thì vô hết đây đi luôn được không? (Dạ không được.) Không được hả? (Dạ.) Ngồi gần gần đó. Ngồi mà ở sau tấm kiếng đó là cũng dòm thấy đó. Sau kiếng đó dòm. Cái nhà này không phải cái nhà để mà mình làm thiền đường. (Dạ.) Cái chùa của người ta lớn kiểu này là lớn lắm rồi phải không? (Dạ.) Ờ. Thường thường chánh điện cũng đâu có lớn gì đâu phải không? Để ba ông Phật ngồi cái choán hết rồi.
Nếu không hiểu tiếng Âu Lạc (Việt Nam) hoặc tiếng Anh, thì quý vị phải ngồi chung với những người hiểu cả hai thứ tiếng đó, phòng khi tôi đổi qua đổi lại. Hoặc quý vị phải ngồi cạnh những người hiểu cả tiếng Âu Lạc (Việt Nam) lẫn tiếng Anh để họ có thể giúp quý vị một chút. Cho vui thôi mà. Cả người Tàu cũng vậy. Hãy tìm mấy người Tàu hiểu rõ cả tiếng Âu Lạc (Việt Nam) lẫn tiếng Tàu. Rồi dịch cả tiếng Âu Lạc (Việt Nam) lẫn tiếng Anh cùng một lúc. Không thì tôi không đảm bảo đâu.
Rồi, quý vị biết không? Có những ngôi chùa không lớn lắm. Hầu hết là vậy, đúng không? (Giống như một căn nhà.) Giống như một căn nhà. Đúng vậy. Ồ, cái đó để làm gì vậy? Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư. Tôi có phải đọc câu đó không? Nhưng nhà thờ thì lớn. (Dạ phải.) Nhà thờ thì hợp lý hơn. Bởi vì nhà thờ là nơi mọi người ngồi lại với nhau hoặc đến với nhau để thiền hoặc cầu nguyện. Thiền của chúng ta cũng là cầu nguyện, nhưng là cầu nguyện trong im lặng. Như trong Thánh Kinh nói mình phải cầu nguyện với Thượng Đế trong phòng kín. Trong phòng kín, trong im lặng, và rồi Thượng Đế sẽ biết và ban thưởng cho quý vị công khai. Chứ không phải ra ngoài đường, ngồi đó nói lớn, ồn ào, để người ta biết mình đang cầu nguyện. Đó mới là cầu nguyện. Đó mới là cầu nguyện chân chính. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện thật sâu, thật thành tâm và trong yên lặng, thì đó mới là lời cầu nguyện thật sự. Vì vậy, nhà thờ và thánh đường Hồi giáo thật sự có lý hơn, bởi vì tôi nghĩ rằng khi các Minh Sư còn tại thế, các tín đồ đã thật sự thiền ở đó. Quý vị hiểu chứ? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hay là tôi đang nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam)? (Dạ.) Thật ra tôi cũng không biết mình đang nói tiếng gì nữa. Tôi nói tiếng Tàu suốt cả ngày, bây giờ lại phải nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam) rồi lại phải nói tiếng Anh. Điều này cũng hơi rối cho tôi.
Rồi họ tụ họp lại và thiền. Vì vậy, nơi đó phải rất lớn. Rộng và lớn. Khi bước vào thánh đường Hồi giáo, bên trong hoàn toàn trống trơn. Ngày xưa, trước khi thọ Tâm Ấn vào Pháp Môn Quán Âm, chúng ta không hiểu tại sao nhà thờ lại trống như vậy, phải không? Xây nhà thờ rồi để trống trơn như vậy để làm gì? Nhưng đó chính là mục đích. Thật ra, đúng ra nó phải như vậy. Mọi người đến đó, mang theo gối của mình và họ “ngủ” ở trong đó. Ngồi ngủ. Quý vị được huấn luyện. Còn chùa của chúng ta, thì lại xây nhỏ, bởi vì nó chịu ảnh hưởng từ hệ thống của Ấn Độ. Quý vị biết đấy, Ấn giáo. Ở Ấn Độ, phần lớn chùa của họ cũng nhỏ như vậy, bởi vì vào thời xưa, phần lớn, các Minh Sư Ấn Độ không xây những nơi to lớn. Đặc biệt là thời xưa. Thứ nhất, đa số người Ấn Độ không có nhiều tiền. Thứ hai, Minh Sư như Đức Phật... Tôi sẽ giải thích cho quý vị tại sao. Thôi lúc nào nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam) ha. Nói tiếng Anh.
Đức Phật thường đi chu du khắp nơi, thuyết pháp cho mọi người và gặp gỡ các đệ tử của Ngài. Cho nên Ngài không ở một nơi cố định. Hầu hết các vị Minh Sư thường chỉ ở trong một căn nhà, nhà riêng của các Ngài. Giống như các Minh Sư thời hiện đại. Biết không, nếu quý vị đến Ấn Độ, và nếu quý vị có duyên biết đến một vị Minh Sư nào đó, thì các Ngài thường chỉ ngồi trong căn nhà nhỏ của mình. Các Ngài ngồi đó và các đệ tử từ khắp nơi đến gặp các Ngài. Hầu hết các Minh Sư, trước khi đạt đến khai ngộ hoàn toàn, thì đều đã rất lớn tuổi. Hơn nữa, để thoát khỏi ràng buộc gia đình, nhằm có thể dành trọn 24 giờ, hoặc ít nhất là 12 giờ hay 8 giờ mỗi ngày, cho mọi người, trước khi các Ngài quá già, khi không thể đi lại nhiều được nữa. Còn Đức Phật thì lúc ấy còn trẻ nên Ngài đi khắp nơi và bất cứ nơi nào Ngài đến, Ngài đều ở lại nhà của một đệ tử. Vì vậy, căn nhà thường rất nhỏ. Đó là lý do vì sao người Phật giáo thuở đầu không biết cách xây những ngôi chùa to lớn, đồ sộ. Hệ thống của Ấn giáo cho đến nay vẫn còn như vậy.
Ai da! Hiểu gì hết không? Hiểu không? (Dạ cảm ơn Sư Phụ.) Hiểu? (Dạ hiểu.) Vậy hả? Rồi mấy người ngoài kia sao? Có ai thông dịch đồ gì không? Thôi, Sư Phụ nói lại tiếng Âu Lạc (Việt Nam). (Dạ.) Ý Sư Phụ nói là mấy cái chùa, cái nhà thờ... Với nhà mà nhà thờ của Hồi giáo đó, với nhà thờ của Thiên Chúa giáo thì họ xây đúng cái kiểu như mấy ông Minh Sư hồi xưa mà lúc còn sống. Tại vì học trò tập hợp lại đó rồi ngồi thiền với nhau. Còn những chùa Phật giáo của mình tại sao nhỏ nhỏ? Tại vì thường thường hồi xưa Đức Phật còn sống thì đi chu du khắp nơi. Rồi đi đâu thì ở trong cái nhà của đệ tử, cũng như Sư Phụ bây giờ đó. Rồi lúc đó thì đường sá cũng hơi khó khăn, thành ra cứ thông tri sẵn trước là nói: “Bữa nào đó, Chủ nhật Phật tới Santa Ana”. Thí dụ vậy đó. Rồi thiện nam tín nữ, người nào muốn gặp thì tới đó. Thí dụ vậy đó. Santa Ana mướn cái chỗ nhà nào đó hay là cái nhà của bà (…) đó. Số mấy, số mấy đó ha. Thí dụ vậy đó ha. (Dạ.) Hồi xưa thì vậy.
Thường thường ở bên Ấn Độ không có cái chùa nào mà thiệt là lớn mà rộng. Nhiều khi lớn thì có, nhưng mà có những phòng nhỏ thôi, chia ra. Chứ không phải giống kiểu mà rộng lớn mà mênh mông như kiểu nhà thờ hoặc là nhà thờ của Hồi giáo. Tại vì những người đó họ biết họ vô đó họ tự động họ quỳ, họ lạy chung với nhau. Thành ra cần cái phòng cho nó rộng. Đúng kiểu giống mình. Thành ra hôm trước quý vị đi Đài Loan (Formosa), thấy trên trần có một cái mái thôi, rồi ở dưới trống lỗng. Tại vì nếu mình xây tường thì chỗ đó không xây được. Thứ nhất, không xây được. Mà thứ hai là xây tường thì nó mịt mùng quá. Nó mịt mùng quá. Mà ngồi cả mấy ngàn người ở trỏng, có máy điều hòa gì cũng không có kịp. (Dạ.) Thành ra mình làm vậy là tốt nhất đó. Nhưng mà những cái chỗ nào mà ấm áp vậy mới làm được. Chứ ở đây làm vậy là chắc mỗi người ngồi này là định luôn, không bao giờ ra nữa. Chắc biến thành cục đá đó. Rồi cái người nào đi vô búng cái mũi nó gãy xuống. Nhất là mấy bà sửa mũi, búng cái gãy. Silicon nó rớt xuống cái “đùng”.
Sư Phụ cũng nghĩ nếu mình mà làm được một cái phòng rộng thì cũng tốt lắm. (Dạ.) Nhưng mà không có ở Los [Angeles] được. Được chứ. Muốn đi sa mạc được đó. (Ban đêm lạnh.) (Ban đêm cũng lạnh lắm, Sư Phụ.) Lạnh cũng cỡ đây thôi. Chỗ đây cũng sa mạc chứ gì đây? Ngon lành gì đây mà nói? Nhưng mà đi ra sa mạc nó hơi xa. (Chạy xe hơi cỡ ba tiếng.) Ờ. Hai, ba tiếng đồng hồ. (Dạ, cũng cỡ đó.) Hai tiếng phải không? Mà từ... Ở đây hơi xa không? (Xa.) (Dạ đi cũng hai tiếng.) (Cũng xa xa.) (Từ Los [Angeles] tới đây gần hơn từ Los [Angeles] lên trên kia.) Ta lên Lancaster. (Dạ.) Lancaster sa mạc đó. (Dạ không, đi ra bãi biển.) (Palmdale, Palm Springs.) Lancaster bao xa? (Dạ hơn hai tiếng mấy.) Hai tiếng mấy hả? (Dạ.) Đi về là thôi chắc phải nghỉ luôn một tuần ha. (Dạ đúng đó Sư Phụ.) Mỗi tuần đi cộng tu chắc khỏi cần làm việc luôn.
Nhưng mà cái này đủ ngồi thiền không? Đủ không? (Dạ bây giờ tạm đủ, Sư Phụ.) Tạm đủ? (Dạ.) Rủi nó nhiều nữa rồi sao? (Dạ có hai cái xe kéo.) Có hai xe kéo? (Dạ.) Rồi nó nhiều nữa thì thêm một cái xe kéo nữa? (Dạ.) À ha, vậy cũng được ha. Nhưng mà khi Sư Phụ lại thì cũng hơi khó một chút, nhưng mà không sao. Thôi kệ nó. Còn đỡ hơn người ta không có chùa. (Dạ đúng rồi.) Chùa mà yên ổn là ngon lắm rồi đó, phải không? (Dạ.) Nghĩa là quý vị cũng phước đức ghê lắm. Cũng tu hành dữ lắm. (Nhờ Sư Phụ cho.) Tu hành khủng khiếp lắm mới được vậy đó. Thì bây giờ quý vị cứ tiếp tục tu mà ha, có gì đâu ha. (Dạ.)
Photo Caption: Hành Giả Tâm Linh, Quan Tâm Lẫn Nhau, Hướng Thượng Để Cùng Trưởng Thành











