Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sống Hòa Bình Với Người-Thân-Động Vật – Ăn Thuần Chay, Sống Hòa Bình Với Nhân Loại – Chấm Dứt Chiến Tranh, Phần 4/6

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Ở nhiều tinh cầu văn minh khác, họ đâu có người lãnh đạo. Họ chỉ có một hội đồng trưởng lão. (Ồ.) Thỉnh thoảng các trưởng lão đến ngồi lại với nhau, báo cáo sự việc, những gì họ làm, bất cứ gì liên quan đến tinh cầu của họ. Những gì đã xảy ra, họ đã phát minh ra thứ gì hoặc họ cần hoặc không cần gì khác. Chỉ là để họp mặt cho vui, chứ không có người lãnh đạo. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Bất cứ ai, có đức hạnh và trình độ khai ngộ cao, đều có thể lên làm trưởng lão. Còn ở thế giới này, thì là địa ngục.

Bà (Pelosi) chỉ muốn sống cho thỏa chí, được công nhận và đi vào lịch sử như một nhân vật nào đó. (Dạ đúng. Vâng, để cho thấy rằng bà ta vẫn còn quyền lực.) Và tất cả đó, chỉ là ngọn nến sắp tàn. Chỉ có vậy thôi.

Nên tôi nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc sẽ không phản ứng gì hơn ngoài việc khinh bỉ. (Con hy vọng vậy, thưa Sư Phụ.) Tôi cũng hy vọng vậy. Bởi vì người Trung Hoa không phải là không thông minh. (Dạ đúng. Dạ, đúng vậy.) Cộng sản hay không, người Trung Hoa là những người thông minh. (Dạ đúng.) Hãy nhìn vào Đài Loan (Formosa). Họ chỉ là một quốc gia nhỏ, nhưng lại là quốc gia dân chủ mạnh thứ tám trên thế giới. (A, vâng. Đúng vậy ạ.) Thứ tám. Có bao nhiêu quốc gia có thể tuyên bố điều đó? Và họ đang làm tốt cho công dân của họ nói chung. (Dạ đúng. Vâng.)

Vì vậy, thật ra, chính phủ Đài Loan (Formosa) cũng nên bình tĩnh lại. Và cứ tiếp tục bình thường, như trước. Tại sao phải tranh đua với Trung Quốc? Hoặc cho họ cái cớ? Cho dù có thể chiến đấu với kẻ thù hoặc phe đối lập, cũng không nhất thiết phải luôn chọn chiến đấu. (Dạ đúng vậy.)

Trước đây ở Trung Quốc có một truyện về một người tên là Hàn Tín. Ở Âu Lạc (Việt Nam), được dịch là Hàn Tín. Khi còn vô danh, ông đã bị khiêu khích bởi một kẻ bắt nạt to lớn ngoài chợ, hắn yêu cầu ông đấu với hắn. Ông nhỏ người hơn. (Dạ.) Và kẻ đó, kẻ khiêu khích, to lớn, lực lưỡng, và nổi tiếng hay bắt nạt và hắn hạ gục tất cả mọi người. (Dạ.) Cho nên hắn thách Hàn Tín đấu với hắn. Nếu không, thì ông phải cúi xuống bò qua háng của hắn. (A, vâng.) Rồi Hàn Tín đành làm vậy, rồi ai cũng cười và chế nhạo ông. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng ông biết lúc đó không thể thắng được, thì sao phải đấu? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tại sao lại liều mạng thách đấu, chỉ để được tán dương. (Dạ, đúng vậy.)

Nhưng sau này, ông trở thành một vị tướng rất nổi tiếng trên chiến trường Trung Quốc. (Dạ.) Ông trở thành người chiến thắng, một vị tướng thắng trận. (Dạ.) Ông là tướng lĩnh lừng danh trong quân đội. Và đôi khi người ta vẫn nói với ông, khi ông đã nổi tiếng, mạnh mẽ và chiến thắng rồi, người ta nói: “Ồ, phải ông không? Người chui qua háng của kẻ đó đó?” Ông chỉ nhún vai, chẳng hề quan tâm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị phải biết khi nào nên làm gì. (Dạ. Phải biết khi nào đáng làm.) Thời điểm cũng rất quan trọng. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và cần chi chút hư danh trên thế giới này để rồi tay vấy máu? Để làm gì? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Và rồi đi xuống địa ngục và đổ máu ở đó, bởi những ác quỷ. Hoặc đi vào vạc dầu để bị đun sôi mãi mãi, hoặc bị thiêu đốt trong lửa địa ngục mãi mãi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Điều đó có đáng gì đâu? Bà ta không đáng được tôn trọng. Tôi muốn nói vậy đó. (Dạ đúng.) Không đáng để Trung Quốc hoặc Đài Loan (Formosa) tôn trọng, không gì cả. Chỉ là một người đàn bà có ngã chấp lớn và muốn có thêm chút danh tiếng trước khi chết. Thế thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Già nua và rồi quá chán chường. (Vâng. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Đi kiếm cử tọa mới.

Những người này say quyền lực. Nếu nắm quyền quá lâu, họ sẽ say mê hơn và vô cảm đối với người khác ngoại trừ bản thân họ. (Dạ.) Thành ra họ mạo hiểm bất cứ gì, họ mạo hiểm hàng triệu sinh mạng hoặc gây bất cứ thiệt hại nào, chỉ vì lợi ích của chính họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ở nhiều tinh cầu văn minh khác, họ đâu có người lãnh đạo. Họ chỉ có một hội đồng trưởng lão. (Ồ.) Thỉnh thoảng các trưởng lão đến ngồi lại với nhau, báo cáo sự việc, những gì họ làm, bất cứ gì liên quan đến tinh cầu của họ. Những gì đã xảy ra, họ đã phát minh ra thứ gì hoặc họ cần hoặc không cần gì khác. Chỉ là để họp mặt cho vui, chứ không có người lãnh đạo. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Bất cứ ai, có đức hạnh và trình độ khai ngộ cao, đều có thể lên làm trưởng lão. Còn ở thế giới này, thì là địa ngục.

Đài Loan (Formosa), tất nhiên là một đất nước tốt, một quốc đảo tốt nhưng cũng có nhiều người vẫn còn ăn thịt, sát sinh rất nhiều mỗi ngày – giết người-thân-lợn và -thân-gà đủ thứ. Quý vị có thể thấy. (Dạ.) Nhưng, sau khi nhiều đồng tu đến, thì có nhiều người-thân-gà hơn, nhiều người-thân-lợn hơn. Bởi vì người ta nghĩ: “Ồ, rất nhiều người”, và họ có thể bán được nhiều hơn. (Ồ.) Nên họ đã [mang đến đó] thêm người-thân-lợn, và người-thân-gà. Hơn nữa, cũng vì nghiệp quả của các đệ tử bám theo họ, bởi vì người Hoa ăn rất nhiều thịt người-thân-heo, và thịt người-thân-gà ở khắp nơi. (Ồ.)

Ở Âu Lạc (Việt Nam), chúng tôi nói người Âu Lạc (Việt Nam) dùng đũa để gắp thức ăn, còn người Hoa dùng đũa để gắp cơm. Có nghĩa là người Hoa ăn nhiều thức ăn kèm hơn là cơm. Người Âu Lạc (Việt Nam) – họ ăn nhiều cơm hơn là thức ăn kèm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Người Hoa ăn rất nhiều. Quý vị hiếm thấy người Âu Lạc (Việt Nam) mập béo, nhưng quý vị có thể thấy rất nhiều người Hoa tròn trịa. (Dạ.) Có thể không béo, nhưng tròn.

Tôi chỉ nói quý vị biết chuyện này để quý vị cầu nguyện bất cứ lúc nào. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rồi chúng ta phải xem là có phép lạ nào xảy ra không. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng tôi không chắc [phép lạ] sẽ xảy ra, bởi vì nghiệp của thế giới.

Chúng ta có rất nhiều đồng tu Đài Loan (Formosa), nhưng không phải hai mươi mấy triệu người đều là đệ tử [của tôi]. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và cho dù người ta là Phật tử, họ vẫn ăn trứng, ăn cá và họ làm bất cứ gì. Những người Đạo giáo cũng không ăn chay hay gì cả. (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Mặc dù chúng ta có rất nhiều người [ăn chay], điều đó tốt, một phần lớn, nhưng vẫn không phải là đa số. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên có rất nhiều nghiệp lớn, mỗi ngày.

Trước đây, khi tôi sống ở nơi nào đó tại Tân Điếm, cũng lâu lắm rồi, mỗi ngày đi ra ngoài, tôi đều thấy cả dòng sông đỏ ngầu. (Chao ôi.) Một dòng suối rất lớn, không hẳn là một dòng sông, nhưng cũng có thể gọi đó là một dòng sông nhỏ. Và nước lúc nào cũng toàn đỏ ngầu. (Chao ôi.) Trước đó thì tôi không biết, sau này họ nói với tôi rằng đó là vì người ta nuôi một số người-thân-lợn và giết lấy thịt mỗi ngày trên thượng lưu, và họ rửa nên máu trôi xuống hạ lưu của dòng suối như thế. (Ôi chao. Ôi Trời ơi.)

Sau đó, tôi mừng là đã đi khỏi đó. Ngoài ra, có người mua căn nhà mà chúng tôi đã thuê. Ban đầu, không ai thuê, và cỏ mọc um tùm ra tận ngoài đường. Không ai có thể vào nhà được. Và tiền thuê rẻ bởi vì không ai muốn nhà đó. Bởi vì nhà đó có ma. (Ồ.) Họ nói vậy.

Và khi chúng tôi ở căn nhà đó, rắn bò đến nằm với chúng tôi mỗi ngày. Mấy con rắn đen trắng đó, trên thân giống như có bông hoa. Đen trắng, đen trắng, toàn thân. Không giống như đường sọc rằn. Có vẻ giống như hoa văn trên thân họ, trông giống như hoa hoặc có dạng như đám mây. Toàn thân đen-trắng, đen-trắng. Lớn có, nhỏ có. Rắn vào trong nhà vì cửa này kia không còn tốt lắm. Và chúng tôi không có máy lạnh, nên mở cửa cả ngày, cho tới khi thấy mấy con rắn vô nhà. Thế mà vẫn không chịu đóng cửa. Lúc đó, không ai sợ gì cả. Tôi – cũng không.

Tôi không nghĩ nhiều về rắn. Tôi chỉ dùng chổi và cái ky hốt rác để mang rắn ra ngoài. Và tôi bảo các đệ tử: “Hãy cẩn thận, đừng làm tổn thương mắt rắn. Đừng quét trước mặt rắn vì như vậy có thể làm đau mắt rắn”. Một đệ tử cười tôi. Một nữ xuất gia người Đài Loan (Formosa) nói với tôi: “A, Sư Phụ. Chúng con không giết rắn là tốt lắm rồi. Sao Ngài còn lo cho mắt của rắn?” Tôi nói: “Nói bậy. Nếu có người quét vào mắt cô, cô có thích như thế không?” Rồi sau đó cô ấy nói: “Ôi Sư Phụ, Ngài thật sự từ bi”. Đây là việc nên làm, dù từ bi hay không từ bi. Nếu có người quét chổi vào mắt mình, quý vị có thích không? (Dạ không. Không, thưa Sư Phụ.) Vậy thì, quý vị biết tôi đang nói gì. (Dạ.) Và cô ấy biết.

Và chỗ của chúng tôi rất nhỏ. Mấy căn nhà phía trước, gần đó, đều rất lớn. Nên cô ấy nói với tôi: “Nơi đó rất tốt cho chúng ta”. Tôi nói: “Ờ, nhưng không phải của mình”. Cô ấy hỏi: “Sao Sư Phụ không dùng lực lượng của Ngài để đuổi họ đi?” Tôi nói: “Trời ơi! Tôi còn không mơ tới điều đó. Sao cô lại nói những điều như vậy? Đó là nhà của người ta. Mình không có quyền dùng lực lượng hay bất cứ gì để đuổi họ đi, chỉ vì mình muốn nơi đó”. Rồi sau đó, cô ấy nói với tôi: “Ôi, Sư Phụ, Ngài nói rất đúng. Ngài rất đạo đức. Ngài không làm những điều như thế”. Tôi nói: “Tất nhiên. Không ai làm điều như vậy, đừng nói chi tới Sư Phụ hoặc không phải Sư Phụ”.

Con người có những ý tưởng kỳ cục. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là bởi vì sự việc không xảy ra cho họ. Tôi nói: “Nếu đó là nhà của cô, cô có muốn tôi dùng thần thông đuổi cô ra không?” Mình không thể làm cho người khác những gì mà mình không thể tưởng tượng là mình sẽ bị như thế. (Dạ đúng. Đúng vậy ạ.) Điều đó rất đơn giản. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Không cần ca ngợi tôi hay gì cả. Đó là một điều rất đơn giản. Mình phải sống hòa bình với mọi người xung quanh. (Dạ.)

Nhưng, có lẽ Nga nên nghe điều này. Nga, Putin, hoặc ‘Nuke-tin’, nên nghe điều đó. Và thậm chí bây giờ, tôi thấy rằng họ luôn nói: “Putin đang bệnh”, hoặc này kia. Và cánh tay phải của ông không cử động được. Đó không phải là Putin nữa. Đó là người thế đôi hoặc thế ba hoặc thế bốn của ông ta. (Dạ, thưa Sư Phụ. Vâng.) Đó không phải là Putin nữa. Không giống ông ta chút nào. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Tương tự nhưng không giống. (Dạ.) Ngay cả bụng cũng to hơn. Tôi đã nhìn thấy một số áo vest mà ông ta mặc, bộ com lê. Putin không có cái bụng đó. Putin là một vận động viên thể thao. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Putin không có kiểu bụng như vậy.

Dù sao, tôi chỉ nói với quý vị thôi. Làm người thế thân có đời sống tốt, nhưng không dễ lắm đâu. Mình phải học để nói cho giống, và đủ thứ, hoặc họ phải làm kỹ thuật nào đó, để khi mình mở miệng, giọng nói của mình không phát ra. Mà giọng nói phát ra từ một nơi nào khác được kết nối với cái mi-crô. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và có thể phải làm nhiều thứ. Phẫu thuật, một chút chỗ này, một chút chỗ kia. (Dạ.) Tóc mình, phải cấy thêm hoặc cạo bớt đi. Phải bước đi cho giống. Phải hành động cho giống, và nói chuyện cho giống, nếu có thể. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Có rất nhiều thứ. Không đơn giản lắm đâu.

Có lẽ bởi vậy mà cái bàn đó luôn quá dài hoặc quá lớn giữa Putin với bất kỳ ai khác, hoặc ngay cả quan chức thân cận của ông. Biết không, sau chiếc bàn dài, tôi nói: “Một cây số dài”. Sau cái bàn dài đó giữa Putin và Tổng thống Pháp, cái bàn tiếp theo còn lớn hơn. Lớn hơn phòng thiền của quý vị. Thật vậy! Và ông ta ngồi rất xa, một mình và người kia ngồi ở nửa bàn bên kia. Rất lớn, quá lớn. Có thể thấy trên internet, nếu quý vị xem. (Dạ, thưa Sư Phụ. Vâng.) Có lẽ ông ta không muốn những người thân cận mà họ biết quá rõ về ông sẽ nhận ra ông. (Dạ. Đúng vậy ạ.)

Xem thêm
Video Mới Nhất
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android