Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sống Hòa Bình Với Người-Thân-Động Vật - Ăn Thuần Chay, Sống Hòa Bình Với Nhân Loại – Chấm Dứt Chiến Tranh, Phần 5/6

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Vì vậy, nếu Thiên Đàng tiếp tục khoan hồng, thì con người vẫn tiếp tục sống theo cách man rợ này. Đó là lý do. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là lời kêu gọi cuối cùng. Và tôi đã phải thương lượng mới có được, để có sáu tháng đó. Nếu không, Thiên Đàng nói với tôi chỉ một tháng thôi. Nên, bây giờ tùy vào con người thôi. Tôi đã làm hết sức rồi. (Sau sáu tháng, có phải thế giới sẽ tăng tốc đến mức hủy diệt nhiều hơn không?) Ừ, có vẻ như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có những thảm họa và sát hại ở khắp mọi nơi. Không chỉ trong chiến tranh. Mà còn giữa con cái và thậm chí giữa cha mẹ với con cái, ở khắp nơi. Như một thế giới điên loạn.

Có lần, cách đây lâu rồi, tôi muốn âm thầm đi xuống để xem mọi người đang làm như thế nào ở Đại điện Sâm Lâm. Lâu lắm rồi, khi tôi chưa có nhiều đệ tử như bây giờ. Và tôi đeo khẩu trang, mặc đồ nhà bếp, bao tóc lại như những người làm bếp. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi còn đeo kính, và đội mũ nữa. Thế mà, họ vẫn nhận ra tôi.

Sau đó, họ nói với một cô xuất gia. Họ nói, “Đó là Sư Phụ.” Và cô [xuất gia] nói, “Làm sao biết được? Tại sao?” Cô kia nói, “Ồ, tôi đã thấy. Tôi nhận ra cách Sư Phụ đi.” (Ồ.) Chuyện có thật. Tôi không nói đùa đâu. Cô xuất gia đó vẫn còn sống. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tưởng tượng xem! Tôi đã che người từ đầu đến chân, tất cả mọi thứ rồi. Và cũng che mặt bằng khẩu trang nữa (Dạ vâng.) – vậy mà họ vẫn nhận ra. Họ nhận ra cách đi của tôi. Làm sao tôi đi khác với người khác nhỉ? Tôi còn không biết điều đó. Và đôi giày cũng khác, chỉ là đôi giày bình thường như bao người khác. Ôi, thật đáng sợ. Có lẽ bởi vậy nên Putin ngồi rất xa. (Dạ.) Cái bàn tròn và lớn như vậy. Quá lớn, đồ sộ. (Dạ.) Lớn hơn cái bàn mà ông ta ngồi với Tổng thống Pháp. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“Media Report from Wall Street Journal – Aug. 1, 2022 Reporter (f): Ngay cả sau khi Putin bắt đầu trực tiếp tham dự nhiều sự kiện hơn trong cuộc chiến của Nga với Ukraine, hầu hết lần nào công chúng cũng được giữ ở khoảng cách thật xa. Với các quan chức và lãnh tụ thế giới cũng vậy, họ thường được để ngồi cách ông ta rất xa. Chiếc bàn dài 16 feet (~5 mét) này đã được thấy nhiều lần trong cuộc họp giữa Putin với Emmanuel Macron của Pháp, và Olaf Scholz của Đức, cũng như với những người khác.”

Và tôi nghĩ người nói chuyện gần gũi với một số tướng lĩnh hay gì đó trong đoạn video, tôi nghĩ đó không phải là Putin, mà là người đóng thế. (Dạ, Sư Phụ.) Ví dụ như thế. Có thể vào lúc Tổng thống Pháp đến, ông ta vẫn ổn. Ông ta vẫn còn đó. Và cái bàn lớn thì có lẽ [là khi] ông ta vẫn còn đó hoặc có lẽ không, có lẽ là người đóng thế. Nên người đó không muốn người ta nhận ra mình. Nếu ngồi quá gần, người ta có thể nhìn thấy. (Dạ, Sư Phụ.) Người ta có thể nhìn ra điểm đặc biệt ở đâu đó mà họ đã nhìn thấy trước đây. Một số người có thể nhận ra khuôn mặt rất dễ dàng. Giống như Napoléon có biệt tài nhận ra khuôn mặt của rất, rất nhiều người và nhớ họ rất rõ. (Ồ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Một số người thì không thể.

Tôi [cũng] không nhớ. Họ đã sắp xếp rất nhiều hộ pháp, những người bảo vệ đứng quanh tôi? (Dạ.) Và tôi không nhận ra họ. Tôi có nói với quý vị trước đây rồi. (Dạ.) Tôi không nhận ra hộ pháp nào cả, cho đến một ngày, chỉ có một hộ pháp. Tôi đến và nói, “Tôi muốn tặng trang phục của tôi cho một trung tâm nào đó để giữ làm kỷ niệm.” Vì vậy, tôi mang ra trang phục mà tôi đã mặc. Sau đó tôi muốn tặng cho một Trung tâm vì họ đã làm những điều tốt cho người vô gia cư hay gì đó. Tôi đã hứa là sẽ cho họ một thứ gì đó, nên tôi đưa cho họ bộ trang phục mà tôi vừa mới mặc trong buổi giảng pháp. (Dạ.)

Tôi đi về, thay đồ và mang bộ trang phục ra. Rồi tôi nói, “Có ai biết liên lạc viên của trung tâm như vầy như vầy ở đâu không? Tôi không biết họ ở đâu vì tất cả hộ pháp đã đi hết rồi. Bây giờ tôi không biết hỏi ai. Nếu ai trong quý vị là liên lạc viên của trung tâm như vầy như vầy, hoặc biết [liên lạc viên nào], vui lòng giúp tôi tìm người đó.” Rồi có một người bước ra khỏi đám đông, nói, “Con là hộ pháp, thưa Sư Phụ.” Tôi nói, “Là anh hả? Ồ vậy à? Anh vui lòng lấy bộ trang phục này và đi tìm liên lạc viên, nói với họ là tôi tặng cho trung tâm của họ nha.” Là vậy đó. Rồi sau đó tôi có mời các hộ pháp – không phải là vệ sĩ, thật vậy, bởi vì tôi không có [vệ sĩ] nào cả.

Tôi thường lái xe golf một mình, sống một mình. (Dạ.) Hộ pháp chỉ ở trong đám đông, đôi khi có người quá phấn khích và nhảy qua để đến gần tôi hay gì đó, thì họ sẽ ngăn người đó lại. Thế thôi. (Dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Bằng không, họ cũng không có việc gì cả. Nhiều người trong số họ cũng chẳng biết võ nghệ. Có vài người thì tập cử tạ. Họ nói với tôi là để làm hộ pháp. Đó là điều họ nói với tôi sau này. Rồi tôi đã mời họ vài lần để tôi có thể nhận ra họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu không thì giống như xúc phạm, nếu hộ pháp của mình mỗi ngày hoặc thường xuyên ở bên mình trong pháp đường, mà mình thậm chí không biết họ là ai và không nhận ra họ. Tôi còn không biết tên của họ nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Cho nên lúc đó tôi đã mời họ vào hang động của tôi vài lần, hang động lớn. Tôi không biết quý vị có tới đó chưa, có không? Vài người quý vị? (Dạ có, thưa Sư Phụ. Dạ có.) Hang động mà tôi từng ở? (Dạ có.) Có lần tôi đã mời tất cả quý vị vào trong hang động. Nhưng tôi không biết có ai còn ở đó hay không. Quý vị đã tới đó chưa? (Dạ rồi, thưa Sư Phụ. Dạ có.) Cái hang động đó. Rồi tôi cũng mời [các hộ pháp] đến đó vì tôi không có nơi nào khác để mời họ. Nên họ đã vào uống gì đó, và nói chuyện phiếm; “Quý vị bao nhiêu tuổi? Quý vị từ đâu đến? Quý vị tên là gì?”

Hộ pháp duy nhất mà tôi nhận ra thì rất to con, tôi nhận ra cậu ấy vì trông cậu ấy không khác so với lúc cậu ấy hai tuổi. Quả thật, khi cậu ấy hai, ba tuổi, ở nhà, luôn chỉ tay về phía tôi và nói với bố, “Đến đây, con nhớ Sư Phụ, con thương Sư Phụ.” Cậu ấy luôn chỉ vào pháp tướng và muốn hôn hoặc gì đó. Bây giờ thấy cũng giống y như xưa. Trông không khác gì hết. Cậu là người duy nhất tôi nhận ra.

Có lẽ bây giờ tôi sẽ nhận ra nhiều người hơn, vì tôi đã mời họ vài lần và nói chuyện với họ và tặng thức ăn cho họ. Tôi mua thức ăn từ các quầy hàng bên ngoài trung tâm. Nhớ không? (Dạ. Dạ nhớ, thưa Sư Phụ.) Tôi mua thức ăn của họ vào mỗi Chủ Nhật, hoặc mỗi khi chúng ta ở đó, và mang đến hang động của tôi rồi mời tất cả hộ pháp đến ăn uống – tươi mới như vậy đó. Rồi tôi nhìn họ kỹ hơn, từng người một, từng khuôn mặt, sau đó cố gắng nhận ra đặc điểm gì đó trên mặt họ. Một cái gì, hoặc đặc điểm gì đó, để lần sau, tôi sẽ biết. (Dạ, Sư Phụ.)

Nhưng tôi vẫn không nhớ hết tên của họ. Chỉ một vài người. Chỉ vài người tình cờ trước kia ở gần tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thế thôi. Tôi không nhớ tất cả tên của họ. Và đã hai năm rồi, tôi không chắc có còn nhớ mặt họ không. Nhưng một số người có tài nhớ mặt và nhớ giọng nói. (Dạ.) Người-thân-chó, họ có tài đó. Họ biết người chăm sóc, người chủ hoặc bạn của họ. Con người chúng ta đã mất quá nhiều khả năng rồi.

Có câu hỏi nào không? (Thưa Sư Phụ, Sư Phụ nói rằng sẽ cho con người sáu tháng để chuyển sang thuần chay và sám hối, để Sư Phụ có thể đưa họ lên Thiên Đàng. Sao chỉ có sáu tháng, thưa Sư Phụ?) “Chỉ có sáu tháng thôi hả?” Ban đầu, chỉ có một tháng. Và tôi đã thương lượng với Thiên Đàng. Sau đó, tôi có sáu tháng. Trong vòng sáu tháng, nếu họ thực sự sám hối, như là việc họ làm hại người-thân-động vật, vì giết người-thân-động vật, hoặc ăn thịt người-thân-động vật, hoặc hại họ bằng bất kỳ cách nào, hoặc gây chiến tranh, làm hại con người bằng cách gây chiến, và nhiều tội ác tương tự khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu họ sám hối tất cả điều đó, bất cứ điều sai trái nào mà họ đã làm, và không tái phạm nữa, và chuyển sang ăn thuần chay, thì tôi có cớ để đưa họ lên Thiên Đàng. Nội trong sáu tháng, đó là cơ hội cuối cùng tôi cho họ. Tại sao sáu tháng kể từ bây giờ? Bởi vì hiện giờ, không có giải pháp nào khác. (Ồ.)

(Sau sáu tháng, nếu họ không đổi sang thuần chay và sám hối, thưa Sư Phụ, điều gì sẽ xảy ra cho con người?) Điều gì sẽ xảy ra hả? Tôi cũng đang hỏi câu đó. Họ sẽ phải nỗ lực khó khăn hơn để ăn thuần chay, và cố gắng khó khăn hơn để sám hối, và họ phải tự lo liệu cho chính họ. Họ phải tự làm hết. Sau [sáu tháng] sẽ không còn ai giúp họ nữa. (Ôi.) Cho dù họ có thọ tâm ấn ở bất cứ nơi nào khác, cũng không giống nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Còn những người đã được tôi truyền Tâm Ấn, thì dĩ nhiên họ sẽ lên Thiên Đàng – Thiên Đàng thấp hoặc Thiên Đàng cao tùy theo. Nhưng, dĩ nhiên, họ cũng phải thành tâm muốn điều đó, và cũng phải tiếp tục ăn thuần chay. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu không, cũng vô ích thôi. (Dạ hiểu.) Không phải vì quý vị đã thọ Tâm Ấn, thì được bảo đảm. Chỉ được bảo đảm nếu quý vị làm theo hướng dẫn và nỗ lực tu hành. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng dù sao thì cũng rất dễ. Quý vị làm việc này mỗi ngày nên cũng biết rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Giống như nghỉ ngơi vậy thôi. Và rồi, quý vị tiến xa hơn, xa hơn tới Thiên Đàng. Rất đơn giản.

Nhưng thọ Tâm Ấn và biết những lời chỉ dẫn và tiếp tục tu hành, thiền định mỗi ngày, dù sao cũng tốt cho quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.) Cho dù Thiên Đàng thấp hay là Thiên Đàng cao – vẫn được bảo đảm. Trừ phi người đó vào tu chỉ vì những mục đích khác, không phải vì muốn về Nhà. (Vâng. Dạ hiểu.) Người ta đôi khi không thành tâm. Vì vậy, dù đã thọ Tâm Ấn, nhưng không thành tâm và không tiếp tục tu hành theo đó, thì quý vị cũng sẽ bị loại khỏi kế hoạch cứu rỗi này. (Ôi, chao ơi.)

Là như thế đó. Nhưng có bao nhiêu người tin vào những điều này? Tôi đã cho [cơ hội], đã nói rồi. Họ không mất mát gì cả. (Chúng con cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi. Mọi người, tôi cũng nói vậy. [Nhưng] tôi rất đau buồn, thế thôi. Không biết phải nói gì khác. Tôi rất buồn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hiện nay, ở đâu cũng toàn là tin buồn, khắp nơi. (Dạ đúng.) Nhiều Hơn bao giờ hết. Khắp mọi nơi. Thiên tai hoặc không thiên tai, tất cả đều là hủy diệt, chết chóc, đau khổ, bệnh tật, phiền muộn và đau đớn, khắp nơi. (Dạ.)

Vì vậy, sáu tháng là thời hạn Thiên Đàng đã thương lượng với tôi. Ban đầu, chỉ là một tháng. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Vậy thôi. Đời là thế. Thế thôi. Là như thế đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

(Vì sao không lâu hơn sáu tháng, thưa Sư Phụ?) Vì nghiệp của thế giới quá nặng. Bảo quý vị rồi, nó đã làm rúng động cả Thiên Địa. Và loài người đã được cảnh báo rất, rất nhiều lần, được khoan hồng rất, rất nhiều lần, và được tha thứ rất nhiều lần. Thế mà họ vẫn không thay đổi. Con người không thay đổi. Vì vậy, ai không thay đổi thì phải đi đường của họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không phải đường của Thiên Đàng.

Thiên Đàng không thể chấp nhận loại hành vi này, Lối sống tàn nhẫn và không từ bi. Không tình thương, không nhân từ. Giết bất cứ gì chỉ để lấp đầy dạ dày của họ, hoặc cứ đi giết bất cứ gì, bất kỳ ai, chỉ để cướp đất đai, cướp lương thực, tài sản, hoặc cướp đất nước của họ, bất cứ gì. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Chỉ vì họ có quyền lực, họ có [vũ khí] giết người.

Vì vậy, nếu Thiên Đàng tiếp tục khoan hồng, thì con người vẫn tiếp tục sống theo cách man rợ này. Đó là lý do. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là lời kêu gọi cuối cùng. Và tôi đã phải thương lượng mới có được, để có sáu tháng đó. Nếu không, Thiên Đàng nói với tôi chỉ một tháng thôi. Nên, bây giờ tùy vào con người thôi. Tôi đã làm hết sức rồi. (Dạ vâng, thưa Sư Phụ.)

(Dạ, chúng con chỉ thắc mắc là sau sáu tháng, có phải thế giới sẽ tăng tốc đến mức hủy diệt nhiều hơn không?) Ừ, có vẻ như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có những thảm họa và sát hại ở khắp mọi nơi. Không chỉ trong chiến tranh. Mà còn giữa con cái và thậm chí giữa cha mẹ với con cái, ở khắp nơi. Như một thế giới điên loạn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đôi khi có người tự nhiên đi ra ngoài và nổi cơn thịnh nộ trên đường. Và rồi đi giết bất cứ ai – trẻ em, trẻ sơ sinh, bất cứ gì.

Và thậm chí ngày nay, động vật cũng tấn công con người thường xuyên hơn trước. Ngay cả khỉ ở Nhật Bản hoặc ở Ấn Độ cũng bắt trẻ nhỏ và giết các em. Rồi, cũng giết hoặc làm tổn thương người lớn, một cách vô cớ. (Ôi chao.) Thậm chí cả trâu bò, cả đàn đuổi theo một người. Ví dụ như vậy, nhưng may mắn là người đó thoát được. Nhưng hành vi này là bất thường. Bình thường người-thân-bò không tấn công con người. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Có rất nhiều chuyện trên internet. Tôi không muốn nhớ mấy tin đó.

Quý vị có thể xem. Khắp nơi đều có hỏa hoạn bất ngờ, lũ lụt bất ngờ, lở đất bất ngờ, băng tan bất ngờ, đủ thứ. Có một số băng tan ở châu Âu còn làm thay đổi cả biên giới giữa Ý và Thụy Sĩ. (Ôi chao.) Thế đó. Nơi đâu cũng có gì đó [xảy ra]. Rồi còn hạn hán, lũ lụt ở khắp nơi. Người ta đói khổ, chết đói khắp nơi. Ý tôi là trong thời điểm bình thường, ở nhiều quốc gia khác nhau. Thế mà vẫn phải gây chiến hoặc đe dọa gây chiến. Không cho người ta bình an và sự bình thường để tiếp tục cuộc sống của họ.

Xem thêm
Video Mới Nhất
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android