Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tâm Thức Thăng Hoa Và Xu Hướng Thuần Chay Tăng Lên Của Thế Giới, Phần 4/12

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nên đôi khi tôi không tự do như quý vị. Bởi vậy, nếu quý vị mời tôi đi đây, đi đó mà tôi không thể đi được thì đừng giận tôi. Đừng giận hay là buồn phiền gì cả. Tôi luôn cố gắng hết sức. Nhưng hoàn cảnh của tôi không phải lúc nào cũng thuận lợi. Thế giới này không phải thế giới của tôi; cũng không phải thế giới của quý vị. Chúng ta ở nhầm thế giới, và chúng ta cố gắng thương thế giới này, cố gắng làm cho nó trở nên tốt hơn. Chúng ta không thể sống như mọi người khác; không thể làm ngơ trước mọi chuyện rồi vui hưởng một mình, chỉ nói: “Không có gì cả, không có vấn đề gì”.

Thế rồi một lần khác tôi có hai tài xế, và phải chia người-thân-chó ra hai xe, bởi vì lúc đó tôi có nhiều người-thân-chó hơn. Và rồi anh ta (anh tài xế) đụng tan tành chiếc xe. Bởi vì tôi bảo anh ta đi theo – nhưng anh ta không theo. Anh ta tự ý đi theo đường của mình. Cũng được, nhưng lại không dùng GPS (hệ thống định vị toàn cầu). Rồi còn nhờ cảnh sát ở đâu đó vẽ cái (bản đồ) GPS cho anh ta và dĩ nhiên nói với cảnh sát nơi anh ta sẽ đến. Ừ, đi bằng xe của tôi, chẳng hạn vậy. (Người)-thân-chó của tôi không phải là vô hình, phải không? Họ là những người-thân-chó đặc biệt, lẽ ra phải đi âm thầm. Nhưng sau đó anh ta đụng tan tành chiếc xe bởi vì anh ta không theo chúng tôi, chiếc xe đi đầu. Và đó không phải là vấn đề duy nhất; anh ta còn không biết mình đang ở đâu nữa. Không thể nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu để chúng tôi có thể tìm anh ta. Nhưng trước đó, tôi đã bảo anh ta: “Được, làm ơn, nếu bây giờ anh bị lạc thì cứ ở ngay trạm đó, ở đó; chúng tôi sẽ quay lại tìm anh”. Không, không làm vậy. Anh ta lại bỏ đi và lạc rất nhiều tiếng đồng hồ. Tôi đã về đến nhà cả đêm rồi; vẫn không thấy anh ta – chưa về nhà, không phải nhà nhưng ý tôi là tôi đến nơi rồi.

Tôi không lo lắng cho anh ta; mà lo lắng cho người-thân-chó của tôi. Và đúng thật, anh ta đụng nát hết chiếc xe. May là anh ta chỉ bị vài vết trầy xước và người-thân-chó cũng không sao – lúc đó không sao. Nhưng vì việc đó mà Hermit đã bị đau gan và chẳng bao lâu sau thì chết, nhưng chết trong đau đớn. Điều này làm tôi đau lòng cho đến giờ. Bởi vì có lẽ chú bị dập gan hay gì đó và không thể chữa được. Chú chết một cách đau đớn như vậy, và tôi không thể tha thứ cho mình. Không phải là chú trách cứ hay gì cả nhưng chú đau đớn, và nó khủng khiếp như vậy mà tôi không thể làm gì được. Bởi vì chú cũng gánh nghiệp cho anh chàng đó. (Người)-thân-chó là vậy đó; họ gánh một phần nghiệp của quý vị nếu quý vị làm gì đó cho họ.

Trời ơi, suốt đêm, tôi lo đến phát bệnh. Vì ngay cả điện thoại anh ta cũng không mở, hoặc là điện thoại bị hỏng hay sao đó. Rồi cuối cùng tôi nói chuyện được với anh ta thì anh ta nói pin điện thoại sắp hết rồi. Ôi! Rồi tôi nói: “Được rồi, không sao. Nói ngay cho tôi vị trí GPS của anh. Nếu anh không biết anh ở đâu thì nói GPS”. May là anh ta có GPS. Tôi không bao giờ biết những thứ này hoạt động như thế nào. Tôi không bao giờ biết rằng có thể theo dõi ai đó bằng GPS bởi vì tôi không biết cách dùng GPS. Thậm chí không biết cách đánh vần GPS thế nào nữa. Nhưng tôi biết từ đâu đó rằng quý vị có thể tìm được nếu biết vị trí GPS.

Bởi vì anh chàng đó đụng tan tành xe trên xa lộ, anh ta cũng không biết đó là đâu. Tôi nói: “Chắc chắn phải có nhà hay là đường phố ở đâu đó”. Anh ta nói: “Dạ không có”. “Được, đi tới thêm chút nữa để tìm một ngôi nhà”. Anh ta đã tìm thấy một ngôi nhà, nhưng anh ta vẫn không biết đó là đâu. Anh ta nói: “Ngôi nhà không có địa chỉ”. Anh ta không đọc được tiếng nước ngoài, hay gì đó. Được rồi. Tôi nói: “Quay lại ngay và đọc GPS”. Rồi cái anh chàng biết dùng GPS phải tới đó đưa anh ta về bởi vì anh ta cũng không thể lái xe về được, chiếc xe tan tành rồi. Chiếc xe đó có lẽ trị giá khoảng 50.000 Mỹ kim, nhưng chúng tôi đành phải bán với giá 600 Âu kim bởi vì không ai muốn mua. Có lẽ họ chỉ dùng được động cơ, và họ có thể sửa lại, nhưng xưởng sửa xe họ mua lại xe theo kiểu như vậy, họ không trả nhiều tiền. Và tôi chỉ mừng là tống được nó đi. Chúng tôi không có gì liên hệ với chiếc xe đó nữa.

Còn người tài xế đụng tan tành xe anh ta, tôi nài nỉ ông ấy trên điện thoại nói cho tôi biết họ đang ở đâu để tôi có thể đến tìm họ và người-thân-chó của tôi. Tôi nói: “Chúng tôi sẽ không kiện ông hay là gì cả. Chúng tôi không trách ông gì cả. Chúng tôi chỉ muốn biết bạn của tôi và (người)-thân-chó của tôi ở đâu. Tôi chỉ muốn tới đó đón họ”. Vừa nghe nói vậy, ông ta liền cúp điện thoại. Ông ta không nói chuyện với tôi nữa, ông ta tắt điện thoại rồi lái xe đi mất. Ông ta lo rằng chúng tôi sẽ đến bắt ông ta, gây rắc rối cho ông ta. Dĩ nhiên tôi không trách ông ta, nhưng người đời là vậy. Tôi quá kinh hãi vì người-thân-chó của tôi; họ thậm chí không biết họ đang ở đâu, và điện thoại của anh ta sắp hết pin hay sao đó, – Trời ơi. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Thế nên dù có hai tài xế cũng không an toàn. Có hai xe không có nghĩa là tôi an toàn và có thể đem bất cứ gì theo.

Trước đó, tôi luôn làm việc với Truyền Hình Vô Thượng Sư hay là nhiều buổi hội thảo này nọ. Tôi đi tới đâu, máy quay cũng phải đi trước cùng tất cả thiết bị, nên tôi hầu như không thể có chỗ để sắp đặt mọi thứ tôi cần – thiết bị và đồ của người-thân-chó, và rồi tất cả những thứ mà tôi làm việc, sách hay gì đó tôi phải đọc, và đủ thứ. Hầu như không có cơ hội mang theo quần áo hay gì đó cho mình và cho thị giả của tôi nữa. Nơi mới nào chúng tôi tới, chúng tôi cũng phải làm lại từ đầu, đi mua nồi niêu, thực phẩm, quần áo. Hiểu không? Thế nên chúng tôi phải mua rất nhiều thứ. Và mua hàng rào để rào người-thân-chó lại, và… Nên tôi không thể mang theo ít tiền được. Và nếu tôi mang nhiều tờ bạc nhỏ thì sẽ là một hộp giấy bạc nhỏ. Nên tôi chỉ mang giấy bạc lớn, nhưng những tờ bạc lớn lại khiến người ta nghi ngờ.

Ờ, nếu mua những món đồ lớn trong cửa hàng, có lẽ quý vị có thể trả tờ 500, và người ta không nói gì nhiều vì họ đã quen trong một cửa hàng lớn, như một siêu thị lớn, thì có lẽ còn được – nhưng không phải lúc nào cũng ổn. Họ sẽ gọi nhân viên an ninh và mang những máy lớn – hai, ba máy để kiểm tra. Như thế cũng không sao, miễn là họ kiểm tra còn đỡ. Nhưng nếu ở cửa hàng nhỏ, đôi khi tôi thậm chí không có tiền lẻ – không đủ [tiền lẻ] để trả tiền xăng này nọ – thì họ từ chối nhận giấy bạc lớn. Nên chúng tôi phải gom hết tiền xu hay gì đó mà lẽ ra chúng tôi phải dùng cho phí cầu đường, để rồi sau đó khi chúng tôi đến trạm thu phí, chúng tôi cũng bị kẹt. Tôi phải năn nỉ khách qua đường đổi cho tôi một ít tiền để chúng tôi đi qua được. Thậm chí thẻ tín dụng cũng không dùng được. Quý vị hiểu không? (Dạ hiểu.)

Mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Trước kia dễ hơn, nhưng gần đây thật kinh khủng, kinh khủng. Thậm chí chuyển nhà cũng không có ích gì. May mắn là tôi có chút tiền. Nếu không, như thời xưa thì sẽ càng tệ hơn. Nhưng thời xưa có những điểm tốt, những thuận lợi – như là họ không biết quý vị. Họ không có chứng minh thư. Họ không có máy ảnh để chụp hình quý vị. Có lẽ quý vị chỉ có giấy tờ nào đó; vậy là được, nhưng không dán ảnh, nên nếu quý vị đi ra ngoài, họ không nhận ra quý vị. Nhưng ngày nay, họ có vệ tinh; họ có camera khắp nơi; họ có trực thăng, nên không thể trốn đâu được. Đó là vấn đề, nhưng quý vị vẫn có thể chạy. Họ nói quý vị có thể chạy nhưng không thể trốn. Được, không trốn – có thể chạy! Ít ra cũng có xe, có thể đi lại, có thể chạy.

Nên đôi khi tôi không tự do như quý vị. Bởi vậy, nếu quý vị mời tôi đi đây, đi đó mà tôi không thể đi được thì đừng giận tôi. Đừng giận hay là buồn phiền gì cả. Tôi luôn cố gắng hết sức. Nhưng hoàn cảnh của tôi không phải lúc nào cũng thuận lợi. Thế giới này không phải thế giới của tôi; cũng không phải thế giới của quý vị. Chúng ta ở nhầm thế giới, và chúng ta cố gắng thương thế giới này, cố gắng làm cho nó trở nên tốt hơn. Nhưng không dễ lắm; không dễ cho quý vị. Cũng không dễ cho tôi, nhưng chúng ta cố gắng; sao không? Chứ làm gì khác được? Làm gì đây? Không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta không thể làm gì khác. Chúng ta không thể sống như mọi người khác; không thể làm ngơ trước mọi chuyện rồi vui hưởng một mình, chỉ nói: “Không có gì cả, không có vấn đề gì”. “Không có gì xảy ra cả”. Không thể, phải không? Quý vị biết nó đang xảy ra, biết sự việc không tốt lắm cho tất cả những người khác, và chúng ta phải cố gắng hết sức để giúp đỡ. Mặc dù đôi khi họ sẽ nói với quý vị: “Chúng tôi đâu có yêu cầu giúp đỡ”.

Ngay cả một số đệ tử… Một trong những đệ tử mà tôi đang hỏi về sự việc, và tôi nói: “Tôi chỉ cố gắng giúp quý vị ở đây, xem vấn đề nằm ở chỗ nào”. “Con đâu có yêu cầu giúp đâu”. “Chà,” tôi nghĩ: “Được, hãy nhớ điều này khi ở dưới địa ngục lần nữa, nói rằng quý vị đâu có yêu cầu giúp đâu”. Biết không, không phải ai cũng biết ơn. Và không phải tất cả mọi người – ngay cả người tu hành – được giáo dục về mặt tâm linh. Như quý vị đã nghe những truyện ở Ấn Độ về việc đệ tử rất tận tâm với vị Minh Sư, như thể đó chính là Thượng Đế vậy, những truyện như thế – không có ở phương Tây. Họ không làm phiền quý vị là may mắn lắm rồi, nói chi đến chuyện họ kính trọng hay là tận tâm với mình. Nhưng đôi khi tôi phải dùng người phương Tây bởi vì ở những quốc gia phương Tây mà cứ dùng người Hoa hay Âu Lạc (Việt Nam) thì quá lộ liễu. Hai người mũi tẹt đi ra ngoài với nhau trong chiếc xe sang trọng với nhiều (người)-thân-chó, và trước đây còn tệ hơn với (người)-thân-chim. Thật khủng khiếp.

Nhưng cảm giác như là tôi phải tận tâm với họ, chứ không phải họ tận tâm với tôi. Cảm ơn Thượng Đế là họ còn làm việc gì đó, nhưng khó. Đôi khi rất khó để bảo họ làm gì đó – như thể họ đang ban một ân huệ lớn lao, dù cuối cùng tôi vẫn trả tiền. Tôi không trả tiền hàng tháng, nhưng tôi trả khi họ ra ngoài – quý vị biết điều đó. Cho dù tôi đi bằng xe của quý vị, tôi cũng trả tiền xăng, ví dụ vậy. Tôi chi trả gì đó. Hoặc nếu tôi đến nhà quý vị và ăn gì đó, tôi cũng chi trả – như vậy đó. Nếu quý vị cố gắng làm việc cho tôi, tôi sẽ trả tiền cho quý vị.

Trước kia, khi có người đến đây để làm việc, tôi bảo Đồng trả tiền cho họ. Nhưng cô ấy hiểu lầm; cô ấy bắt họ trả tiền. Vì tiếng Hoa nói như thế này: tôi nói như là: “Người làm việc, quý vị cũng phải trả tiền”. Nghĩa là dù là người của chúng ta, quý vị cũng vẫn phải trả cho họ. Nhưng tiếng Hoa, họ nói như là: “Những nhân viên làm việc đó cũng phải trả tiền”. Câu đó chính xác nghĩa là: “Những người làm việc cũng phải trả tiền”. Họ không nói “phải được trả tiền” như trong tiếng Anh. Tôi chỉ nói: “Những người đó, cũng phải trả tiền”. Họ không nói ai – ai trả. Nhưng tôi tưởng là cô ấy hiểu bởi vì chúng tôi luôn làm như vậy. Nhưng rồi cô ấy bắt họ trả tiền. À, tôi không phản đối khi một thị giả như vậy kiếm tiền cho tôi. Nhưng đó là trái nghĩa, trái ngược hoàn toàn. Nhưng không sao, sau đó chúng tôi cũng trả tiền.

Bất kể tôi nợ ai thứ gì, làm ơn cho tôi biết. Quý vị làm việc ở bất cứ đâu mà Đồng bắt quý vị trả tiền thì hãy nói với tôi, tôi sẽ trả lại quý vị với tiền lời. Không, không đùa đâu! Được chứ? (Dạ.) Cứ nói với mọi người khác nếu họ đã làm việc ở đâu đó mà họ phải trả tiền. Bởi vì họ đến và ở khách sạn – như khách sạn này hoặc khách sạn kia – nên hình như họ phải trả tiền vì phải ở khách sạn. Ban đầu chính phủ không hài lòng lắm rằng chúng ta biến nó thành một nơi tự do. Họ thậm chí còn đề xuất rằng chúng ta phải làm nó như khách sạn, để tất cả mọi người có thể đến và trả tiền, rồi sau đó chúng ta có thể trả tiền thuế cho chính phủ. Tôi nghĩ chúng ta đã xoay sở sao đó để làm nó thành một nơi thiền hợp pháp, nhưng phải khó khăn lắm mới được. Hả? (Dạ thật tuyệt vời!) Ừ, nhưng phải khó khăn lắm mới được. Trời ơi – tôi bị bầm dập bao nhiêu năm nay. Tôi đoán bây giờ thì ổn; được bao lâu thì tôi không biết, nhưng ổn.

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần  (4/12)
Xem thêm
Video Mới Nhất
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android