Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Chúng ta hãy tiếp tục với Lá thư 21 trong “Ngọc Báu Tâm Linh” của Ngài Hazur Maharaj Baba Sawan Singh Ji (trường chay), giải thích rằng Minh Sư thể hiện tình thương dưới mọi hình thức để giúp đệ tử bước đi trên con đường giải thoát. Lá Thư 21 Các Thánh Nhân ở đẳng cấp cao nhất không bao giờ cầu xin bất cứ điều gì mang tính tạm bợ. Các Ngài chỉ cầu xin chính Đấng Tối Cao, như Đạo sư Nanak nói: ‘Con nên cầu xin Ngài điều gì? Không gì là vĩnh cửu. Mọi thứ đều trôi qua, ngay khi con chứng kiến’. Điều này có nghĩa là mọi thứ đều chóng tàn, ngoại trừ Đấng Tối Cao, và Ngài (Nanak) sẽ không cầu xin những điều chóng tàn. Ngài cần Đấng Tối Cao và không cần gì khác. Ngài nói: ‘Nếu của cải của muôn thế giới được đặt về phía kia, và tình thương đối với Đấng Tối Cao đặt ở bên kia, thì những ai thương kính Ngài sẽ chỉ cầu xin Ngài, và sẽ không bận tâm đến của cải. Người nào tràn đầy tình thương đối với Đấng Tối Cao sẽ được cả thế gian đi theo’. Một lý do khác là sự được và mất trong thế gian này còn tùy thuộc vào nghiệp của chúng ta. Nhiều nỗ lực của chúng ta chắc chắn sẽ thất bại do nghiệp, bởi chúng không được định sẵn để đạt được mục đích. Nếu chúng ta trì niệm Hồng Danh và tu hành nhằm đạt được những mục đích ấy mà thất bại, thì đức tin của chúng ta nơi Đấng Tối Cao sẽ suy giảm, vì Ngài không ban cho chúng ta những điều chúng ta mong muốn. Điều đó sẽ cản trở sự tiến bộ tâm linh và tình thương của chúng ta. Bổn phận của chúng ta là làm hết sức mình trong công việc thế gian và bằng lòng với kết quả như Ý muốn của Minh Sư. Có nhiều người trên Đường Đạo chưa đi sâu vào bên trong, chưa thấy được Minh Sư qua linh ảnh nội tại, cũng chưa vượt qua được các giai đoạn sân hận và dục vọng. Họ làm mọi việc theo sự sai khiến của hạ trí, rồi biện minh cho lỗi lầm của mình bằng cách nói rằng Minh Sư hoặc Đấng Tạo Hóa khiến họ làm như vậy. Đó chính là mưu kế mà bản ngã thấp kém đã giăng ra để đánh lừa họ. Hành động sai trái là do những ham muốn thấp hèn của chúng ta, nhưng chúng ta lại quy trách nhiệm cho Minh Sư hoặc Đấng Tối Cao. Cho đến khi linh hồn chúng ta được nâng lên, thấy Minh Sư bên trong và có thể trò chuyện với Ngài ở đó, chúng ta nên quy mọi lỗi lầm cho sự sai khiến của hạ trí, chứ không nên quy cho Minh Sư. Chỉ khi đã thể nghiệm thấy Minh Sư bên trong và đạt đến một cảnh giới tâm linh rất cao, chúng ta mới có thể nói rằng mọi việc đều do Ngài thực hiện. Trong trạng thái ấy không có tội lỗi, vì tội lỗi nằm trong chúng ta chứ không ở Minh Sư. Vì vậy, người tu đạo nên cẩn trọng để không bị bản ngã thấp kém lừa gạt. Người ấy nên hiền hòa và khoan dung. Nếu bạn thật sự có tinh thần tu tập, bạn hẳn đã mỉm cười trước những gì — nói với bạn và không để cơn giận lấn át. Ngay cả hai mươi — cũng không thể làm xáo trộn tinh thần mạnh mẽ và kiên nhẫn của bạn. Khi ấy tôi sẽ nói rằng Dòng Âm Lưu đã phát huy tác dụng trong bạn. Nhưng thay vào đó, bạn không chỉ mất tự chủ mà bạn đồng hành của mình cũng trở nên xao động; điều đó không đúng. Tôi khuyên tất cả các bạn hãy gột rửa tâm mình khỏi những cáo buộc và trách móc lẫn nhau, đồng thời gia tăng tình thương và sự trìu mến dành cho nhau. Mỗi người nên thừa nhận lỗi của mình, xin người kia tha thứ, và trưởng dưỡng tình thương cùng đức tin. Nhưng ý tôi không phải là nói rằng bạn nên bỏ việc Niệm Hồng Danh. Việc Niệm phải được thực hiện trong tâm để không ai nghe thấy. Mục đích của việc ấy là làm tâm tĩnh lặng, chứ không phải để phô trương. Điểm quan trọng là phải chế ngự được tâm trí. Nó dùng những thủ đoạn rất vi tế và đã lừa gạt nhiều người trước bạn, kể cả các vị tiên tri và những đấng hóa thân. Tôi đã thấy nhiều người bị tâm trí điều khiển, khiến họ nhảy theo bất cứ điệu nào hoặc hành động theo sự sai khiến của nó; trong khi người đời tưởng rằng họ được Thánh Linh viếng thăm hoặc đã đưa linh hồn mình lên một cảnh giới cao. Những khuynh hướng xấu nằm trong tâm trí, nhưng nó lại gán chúng cho người khác. RR.S. là Đường Đạo Chân Chính; vì vậy dẫn dắt người khác lầm lạc bằng sự phô trương bên ngoài là một tội lớn. Nên tránh giao du với những người như vậy. Có thể lời tôi nói sẽ khiến bạn khó chịu. Nhưng đó là bổn phận của tôi. Hãy nghĩ xem, đời người rất quý báu và có được nhờ thiện nghiệp trong quá khứ. Nó không được ban cho chúng ta chỉ để nuôi dạy con cái hay để hưởng thụ. Tất cả những chức năng này, ngay cả những loài thấp kém nhất, cũng đều thực hiện. Điểm khác biệt duy nhất giữa con người và các tạo vật thấp hơn là đời người nơi đây được dành để thấy Đấng Tối Cao và đạt đến Cõi Tâm Linh cao nhất ngay trong đời này. Mỗi giây phút của đời người đều đáng giá hàng triệu đô la. Chúng ta phải từ bỏ thân thể vật chất này, thể vía và cả thể nhân quả. Nếu đúng là như vậy, thì thế gian này, các mối quan hệ và những thú vui của nó còn có giá trị gì nữa? Nên xem thế gian như một quán trọ, và người thân của chúng ta như những bạn đồng hành trên đường. Mục tiêu chính của chúng ta nên là hợp nhất với Đấng Tạo Hóa và tránh xa dục vọng, sân hận, tham lam, sự bám víu và kiêu ngạo hết sức có thể, vì chúng là kẻ thù của chúng ta. Lúc nào lòng chúng ta cũng nên tràn đầy tình thương dành cho Minh Sư, và tâm trí chúng ta phải vô úy đến mức dù được trao vương quốc thế gian hay bị tước mất vương quốc ấy tâm trí cũng không xao động. Khi tâm trí đã trở nên như vậy, Minh Sư sẽ chiếu nhập nó bằng Ánh Sáng Thật của Ngài. Tất cả những gì tôi viết đều vì lợi ích và sự thanh lọc của bạn, chứ không nhằm áp đặt hay phô trương. Điều đó xuất phát từ tình thương tôi dành cho bạn Tôi không biết liệu lễ nghi và cách ứng xử ở đất nước bạn có nhìn nhận điều đó như vậy hay không”.











