Đốt khói lên cho mù mịt chơi, chứ đâu có lửa gì đâu. (Dạ.) Cái này ai đốt vậy? Ờ, cái này còn đỡ hơn, mà sao củi bự quá vậy? Cháy không nổi ha. Thôi cũng đỡ rồi ha, mình thấy ấm áp chút ha. Có bị khói xông mù mịt không? Không hả? Cộng tu mà còn thoa son đồ gì tùm lum vậy? Cho đẹp. Ngồi thiền mà thoa son làm sao ngồi? Là tại thấy mấy chị đẹp tôi mới làm đẹp chứ, nói bậy hoài. Sợ thua, mất mặt chính mình là Vô Thượng Sư mà. Thấy mấy bà thoa tôi bắt chước tôi thoa theo. Tại vì mấy bà đẹp quá nên Sư Phụ phải làm gì đó với khuôn mặt của mình, phải trét gì đó lên. Thoa chút màu sắc.
Bữa nay lạnh không? (Dạ không.) Không à? (Dạ không.) (Dạ bữa nay không lạnh như bữa rồi.) Bữa nay không lạnh hả? (Có Sư Phụ không lạnh.) Trời ơi, có Sư Phụ! Không sao. (Sư Phụ mặc áo đẹp.) Được rồi. Thực ra Sư Phụ chỉ muốn quý vị vui vẻ thôi, mà quý vị chẳng vui vẻ gì cả. Quý vị ngồi đó rồi che kín người. Sư Phụ định làm một bữa tiệc nướng thuần chay cho quý vị. Nhưng chẳng ai làm gì cả. (Lạnh cóng luôn.) Đâu có, ở trong có áo ấm chứ bộ, làm bộ chơi cho vui chứ. Anh hùng sa mạc mà, đâu có lạnh. Ngu sao bác? Trời ơi, ở trong có quần dài đồ chứ bộ. Ai ở Mỹ mà lạnh sao nổi, phải không? (Dạ.) Có tiền là cái gì cũng có phải không? (Dạ.) Mà điều Sư Phụ không có trùm lại hết trơn hết trọi vậy được. Trùm lại đâu có ai thấy đâu. (Dạ.)
Sao bữa nay ít quá vậy? Bữa nay ít hơn hôm qua hả? (Dạ chưa tới, Sư Phụ.) À, giờ này chưa tới hả? (Dạ kẹt xe.) À, vậy thôi Sư Phụ đi vô tiếp tục họp ha. (Dạ không.) À, vậy bây giờ vầy nè. Ở đây đâu có bao nhiêu người, mình dời vô trong kia mình ngồi đi, ngồi chi ngoài này. (Dạ.) (Bển có tuyết nữa, Sư Phụ ơi, bên đó đông lắm. Bên đó đông lắm.) Đâu có đông đâu. (Sư Phụ ơi, nước lạnh.) (Dạ người ta đang trên đường tới.) Thì người nào kẹt xe cho họ ngồi ở ngoài. (Đâu rồi? Sư Phụ đây.) Tôi đâu có đeo mặt nạ đâu mà làm bộ không thấy tôi. Đây đâu có bao nhiêu người đâu mà kêu nhiều. Như vậy là nhiều đó hả? (Dạ, kẹt xe đó, Sư Phụ.) Không phải, bây giờ bấy nhiêu ngồi trong nhà không đủ hả? (Dạ, chắc không đủ đâu, không thấy gì đâu. Thôi ngồi đây đi, ngồi đây được. Không thấy Sư Phụ đâu.) Mình ngồi kêu bằng mặt dòm mặt, tay cầm tay đó. Còn nếu mà không đủ thì ngồi chồng lên, người nào mập ngồi ở dưới, ai người nhỏ nhỏ ốm ốm ngồi lên trên. Cũng như mình làm nhà lầu, biết không? Vậy làm sao ha?
Lạnh không? (Dạ không.) (Sợ Sư Phụ lạnh, chứ bọn con không lạnh.) Vậy hả? Tại Sư Phụ đang ngồi trong xe ấm quá đi. (Sư Phụ, tụi con có lều.) Chạy ra đây nó hơi hơi lạnh chút xíu thôi. Không có lạnh, nó hơi... (Man mát.) Mát mát đó, mát đó. Không mệt. Sao mà có cái chấm chấm tùm lum vậy? (Dạ thủ trước rồi.) Thủ trước hả? Đầu tóc còn có tiếng Anh đồ nữa hả? (Dạ (…) làm.) (…) làm hả? Trời ơi, từ hồi (…) làm mặt cho Sư Phụ tới bây giờ, Sư Phụ dòm thấy nó đâu là chạy, không dám dòm hắn. Hắn đem toàn mấy màu gì mà của cà la ô kê [karaoke] nó vẽ lên mặt Sư Phụ tùm lum hết. Tôi vẽ vầy không đẹp sao? Nó chê, nó nói làm không được, để nó làm cho. Nó làm giống cô bé lọ lem.
Tết hôm trước nó chạy vô Bình Đông, Đài Loan (Formosa) nói làm mặt cho Sư Phụ, nói Sư Phụ không biết làm. Chê, chê. Cái màu nào nó cũng bỏ lên hết đó, nói: “Cái màu này trẻ nè, Sư Phụ”, rồi cái màu này hấp dẫn, tùm lum hết. Ảnh vẽ tùm lum làm Sư Phụ không có dám ló mặt ra ngoài. Bảy, tám ngàn người ngồi ở ngoài đó đợi muốn chết luôn. Mà Tết nữa, đợi đặng lấy bao lì xì đó. Sư Phụ ngồi trong đó, trời ơi không dám ra, mà trễ rồi bây giờ không biết làm sao nữa. Tại vì bây giờ mà chùi hết đi rồi vẽ lại nữa cũng lâu lắm. Mà bây giờ đi ra vậy thì chết, thành ra cứ đứng đó rồi tấn thoái lưỡng nan. Rồi cuối cùng cũng phải chùi hết rồi làm lại từ đầu, mà ra cũng không giống ai hết.
(…) đâu rồi? (Dạ kẹt xe.) Kẹt xe hả? Ủa sao nói làm cho cô, rồi sao bây giờ kẹt xe? (Dạ không phải, làm từ bữa đi Chicago.) Làm từ bữa Chicago. Vậy là từ bữa đó tới bữa nay không có rửa hả? (Dạ.) Trời, hèn chi bả đứng gần nghe mùi quá trời. Hay là có cái nút là mình làm một lần cái nó quét hoài vậy? Làm một lần nó quét hoài hả? (Dạ chắc cái gel màu nó ánh ánh nữa.) À gel, bữa nay cho gel lên đó hả? (Dạ.) Chai này làm trẻ tới 50 tuổi lận đó. (Sư Phụ đẹp.) Đẹp không? (Dạ đẹp.) OK.
Đi kiếm cái ghế nhỏ nhỏ đem lại để Sư Phụ ngồi ở đây. Thôi, Sư Phụ ngồi đây cho ấm ha. Kiếm cái ghế nhỏ nhỏ đem lại. Không cho ngồi là Sư Phụ đứng hoài đó. Ngồi gần gần cho nó ấm. (Dạ.) Còn ai nữa… hay hôm nay có ai nói tiếng Anh không? Không có. Không hả? Không? Hả? Không có ai nói tiếng Anh cả. Hôm nay rất xin lỗi là Sư Phụ đã hứa sẽ đến. Bữa nay Sư Phụ ngồi nhà hết muốn đi tới. Mệt quá. Được rồi. Nhanh lên. Lối này. Phía sau! Ấy, không phải. Xin lỗi. Nó làm việc giống y như Sư Phụ vậy đó. Vào đi, lối này. Cám ơn. (Nó cháy áo của Sư Phụ.) Hả? (Sợ nó bắn cháy áo Sư Phụ.) Á, bác nói tôi sợ quá! Có không? Có bắn không? (Dạ không. Không cháy đâu.) Sợ quá. (Bắn chỗ kia chứ chỗ đây nó không bắn. Nó không bắn đâu.) Có người nào ngồi chắn trước, hy sinh tánh mệnh trước đi. (Con, con.) Thôi thôi, cám ơn, cám ơn, cám ơn. Cám ơn. Cám ơn rất nhiều.
Tốt lắm. Ghế của Sư Phụ đâu? Không, không, sách, sách. (Dạ được.) Sách. (Con sẽ đi lấy.) Sách. (Con sẽ đi lấy ngay bây giờ.) (Coi chừng cái khói. Khói lên Sư Phụ không?) Không sao đâu. (Khói, Sư Phụ. Khói quá. Cay quá. Khói bên đó, Sư Phụ.) Không sao đâu. Có chút khói cho nó có vẻ thần bí, vẻ đẹp thần bí. (Lấy cái quạt thổi vô, quạt để cho nó chạy về bên này.) Thôi kệ nó bác. Quạt cái nó chạy vô mấy người này, (Dạ không sao.) mascara nó chảy xuống hết trơn. (Dạ không sao. Không sao đâu.) Không sao hả? Không sao đâu. Thật mà. Tại mình ở ngoài trời mà, đâu có sao. (Dạ.) Chỗ Sư Phụ ở bây giờ, nó mướn cái nhà cũng không lớn gì lắm nhưng mà có cái ống khói, lò sưởi. Mà ngồi gần đó đọc báo hay coi tivi là thôi không muốn đi đâu hết. Nhưng mà bữa nay lẽ ra Sư Phụ không nên biểu quý vị đến ha. Này. Quý vị có thể đi kiếm xem ai nói tiếng Anh và thông dịch cho họ không? Hoặc, họ có tai nghe không? (Dạ, chúng con có.) (Dạ có quá chừng.) Tai nghe? (Dạ.) Được rồi. Ồ, vậy à? Trời ơi. Sư Phụ tưởng để nó ở đây chứ. Để đọc sách. Sư Phụ tưởng quý vị tử tế với Sư Phụ lắm.
Bữa nay kể truyện cười cho vui ha. (Dạ!) Chứ không thôi mình thành Phật hoài mệt quá ha. Có mua quyển của ông Tú Xe gì đó chưa? Tú Xe, Tú Tàu đó chưa? Chưa hả? (Dạ.) Cái này của Thiền đường mua cho Sư Phụ, mới mua nè. Cái gì vậy? Ôi Trời ơi. Vậy thì họ không có chỗ ngồi. Xích qua. Xích qua để họ ngồi. À, thôi được rồi, được rồi, được rồi. Cám ơn ha, cám ơn lòng tốt ha. Chừng nào cưới vợ cho biết ha. (Sắp có rồi đó, Sư Phụ.) Sắp rồi ha? (Dạ.) Cái Thiền đường này là cái chỗ gì? Cái chỗ se duyên hay sao, người nào lại đây cũng kiếm vợ hết trơn vậy, kỳ vậy. Tại là không ngồi thiền, mắt cứ mở ra dòm tùm lum vậy hả? Hả? Hả? Hay là sao? Nói cho biết coi. Nói cho quý vị hay. Tôi cảnh báo quý vị đó. Nghe không? Ngoài tôi ra, không được nhìn ai khác. (Dạ vâng.) Tôi là người đẹp nhất mà. (Dạ phải!)
Cái quyển này, quyển của ông Tú Xe nè, kêu bằng “Truyện Cấm Cười”. Bây giờ mình người tu hành mà, mình nói chuyện Chúa, chuyện Phật đi cho nó có vẻ tu hành chút chứ hả? (Dạ.)
OK. Có ông chủ nhà băng kia ha, ổng rất là thành tâm ha. Thiên Chúa Giáo ha, thành tâm ha. Ổng muốn làm ăn, mà chắc cũng không có gì là phát đạt. Một bữa ổng mới vô nhà thờ ổng hỏi Chúa, chắc Chúa ở trong nhà thờ. Hỏi Chúa: “Lạy Chúa! Lạy Chúa, con nghe nói rằng đối với Chúa một ngàn năm thì không có phải là bao lâu, phải không?” À, Chúa mới nói: “Phải rồi, con nói đúng. Một ngàn năm đối với ta chỉ là một sát na mà thôi”. Rồi anh chàng chủ nhà băng mỉm cười đắc ý một chút, kể ra mình cũng khai ngộ, chứ không phải ham tiền không, mới tiếp tục hỏi Chúa: “Dạ, lạy Chúa! Thế thì đối với Ngài, một triệu bạc thì cũng không đáng là bao, có phải không ạ?” Chúa mới nói: “Phải rồi, con nói đúng. Đối với ta, một triệu bạc chưa có đáng một xu”. Ông nhà băng ổng nói: “Dạ nếu vậy, thì xin Chúa cho con một cắc. Một cắc bạc”. Chúa mới nói: “Được rồi, nhưng mà con hãy đợi ta một phút nhé”.
Có hiểu chưa? Có hiểu một phút chưa? Tại một ngàn năm là có một sát na thôi, một phút là chắc mấy trăm ngàn năm. Bây giờ quý vị hiểu chưa? (Dạ rồi.) Thượng Đế rất hài hước. (Dạ.) Thôi bây giờ hết truyện Chúa rồi. Thôi bây giờ chắc mình phải nói chuyện đời quá ha. Bây giờ ha, để Sư Phụ coi coi có cái nào hay không ha. Sư Phụ hồi chiều có đọc lướt qua rồi dịch lại cho Tàu, mấy tên “Tàu hủ” nghe. À, nói chuyện tàu hủ…
Tại vì Mỹ, (…) nó thương Sư Phụ quá đi, cho nên Mỹ nó có duyên nhiều với Sư Phụ, nó có phước nhiều, thành ra tiền nó cứ đổ vô Mỹ không. Còn ở bên Tàu (Đài Loan (Formosa)) cũng có mười hai, mười ba, thành ra đối với Sư Phụ có duyên với Tàu (Đài Loan (Formosa)) nhiều đó. Họ thương Sư Phụ nhiều là có duyên nhiều, cái gì cũng Tàu có lợi nhiều. cái gì cũng Tàu có lợi nhiều. (Dạ.) Mấy ảnh cũng nhào vô xin làm, tính cứu nước Âu Lạc (Việt Nam) đau khổ. Làm cái gì phải làm tự nhiên chứ, thấy người ta làm có lợi rồi mình mới nhào vô. Cái đó đâu có phải đâu, đâu phải tình yêu thứ thiệt đâu, phải không? (Dạ.) Cái đó là tiền yêu thứ thiệt!
Photo Caption: Khiêm Cung Cảm Tạ Đấng Toàn Năng Đã Che Chở!











