Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Thượng Đế An Bài Mọi Việc, Phần 5/7

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Ai có chuyện gì không? Muốn hỏi gì không? Có ai muốn hỏi gì không? Không có? Hả? Muốn hỏi gì không? (Quý vị nào có chuyện vui kể Sư Phụ nghe đi.) Không phải chuyện vui, mà hỏi gì cho đàng hoàng, nói cái gì trung điểm chút. Đừng nghiêm trọng quá. Vui lên. Nhé? Nếu muốn về thì cũng không sao. Gì vậy? (Dạ thưa Sư Phụ, con có truyện vui muốn kể Sư Phụ nghe. Thưa Sư Phụ, có ông đó đó ổng sống ở cõi trần này ổng làm nhiều điều ác, nhưng mà ổng cũng có làm điều thiện. Thì đến ngày khi mà ổng chết rồi, ổng xuống dưới Diêm Vương đó. Ổng gặp với ông Diêm Vương, thì ông Diêm Vương ổng nói là, ‘Nhà ngươi ở trần gian thì nhà ngươi làm việc ác, nhưng mà cũng có làm việc thiện chút ít. Thành ra ta cho nhà ngươi có điều khoan hồng’. Thì ông Diêm Vương ổng dẫn ông mà làm ác đó đi vòng hết trơn mấy cửa ngục, thì hỏi, ‘Vậy chứ bây giờ ta cho nhà ngươi coi những hình phạt ở đây, thì nhà ngươi lựa chọn hình phạt nào? Tại vì có làm điều thiện cho nên mới có được quyền lựa chọn, nhưng mà cũng phải chịu bị phạt’.

Thì ổng đi qua ổng thấy những nấu chảo dầu, rồi lóc thịt đồ, ổng sợ quá. Tình cờ ông đi ngang qua một cái cầu thì ông thấy rất nhiều người đứng ở dưới cái cầu. Rất nhiều người đứng dưới cầu, mà họ đứng ở phía dưới đó toàn là phân không à, mà chỉ chừa cái đầu phía bên trên thôi. Thành ra ổng thấy cái này thì cũng chịu khó hôi chút xíu, nhưng mà không sao. Thành ra ổng mới nói với ông Diêm Vương, ‘Giờ con nhận cái hình phạt này’. Thì ông Diêm Vương ổng nói, ‘Được rồi’. Thì lúc đó mấy ông quỷ sứ mới dẫn ông kia đi xuống dưới cái hầm đó. Thì ổng mới vừa bước xuống sông đó thì quỷ sứ nói là, ‘Giờ giải lao hết rồi. Ngồi xuống!’ Dạ thưa Sư Phụ hết rồi.) (Giải lao hết rồi. “Ngồi xuống”.) Truyện đó coi rồi! Nhiều khi mình coi nhiều lắm mà giờ quên, phải không? À, chứ không phải không có ha? (Dạ.) Người nào cũng biết một mớ chuyện, mà tới chừng kể ra quên hết trơn, phải không? (Dạ.)

À, có trà hả? (Dạ có.) Người nào muốn uống trà đi ra lấy ha. (Dạ có rồi, Sư Phụ.) Mang lại đây. Trà đâu? Ở đằng kia có lửa mà không ai lại đó nghe hết hả? (Lửa này ấm hơn, Sư Phụ ơi.) (Thưa Sư Phụ, con có vài lời xin phép được nói với đồng tu. Trong ly trà mà các đồng tu đang uống hoặc là sẽ uống trong đêm hôm nay, một đêm trời cũng khá lạnh mà chúng ta có một ly trà ấm áp như thế này để uống, rất là quý. Nhưng các đồng tu có biết trong đó có một cái gì đặc biệt trong đó hay không? Đó chính là đêm hôm nay Sư Phụ mang cho chúng ta hai hũ trà mà do đích thân Sư Phụ nấu đem xuống và được pha vô trong ly nước của các đồng tu. Xin chân thành cảm ơn Sư Phụ!) À ha! (Ngon quá!) Nó tên là “Rượu Thiên Đàng Thuần Chay”. Thiên Hương, rượu Thiên Hương mà không có cồn đó. (Dạ. Đội ơn Sư Phụ! Dạ cảm ơn Sư Phụ.) Đủ chưa? (Dạ đủ.) Mỗi người một ít thôi. (Dạ.) (Hơn cả đủ.) Hơn cả đủ? (Dạ.) Thật sao? Ít mà. (Ngon quá.) Một ít hả? (Dạ nhiều tình thương.) Có ít ít vậy mà cũng đủ hả? (Dạ.)

Quý vị có cho thêm một ít nước vô không? Vì nó khá đặc. Có bỏ thêm nước gì vô chút không? Không có bỏ hả? (Thưa, dạ có.) Hả? (Dạ có.) Có hả? (Dạ.) Đâu đưa uống thử coi. Làm lạt hết trơn rồi. (Ngon lắm Sư Phụ, ngon lắm. Uống thấy lạ.) Trời ơi, nó làm lạt nhách rồi. (Chua chua ngon lắm.) Ôi Trời ơi. Toàn là nước thôi. Bỏ ba trăm ga-lông nước vô trong rồi. Bỏ ba trăm ga-lông nước vô trong rồi. Cái đó nước không, đâu có gì đâu. (Dạ có mùi thơm.) Thơm thơm thôi chứ có gì đâu. Trời ơi, vậy mà cũng quảng cáo tùm lum làm tôi mắc cỡ. Vầy mà kêu Sư Phụ đích thân nấu đây. (Dạ ngon mà.) (Con thấy ngon.) Kệ nó, ấm ấm chút hả? (Dạ.) Ờ, chứ thật ra nguyên chất đâu có được bỏ nước vô nhiều nước như vậy. Mà sợ không đủ thành nó bỏ nước, (Vậy mà ngon lắm.) nguyên cả giếng nước vô. (Dạ ngon lắm, Sư Phụ. Ngon lắm!) Thôi kệ, uống đỡ cho vui. (Dạ ngon mà. Dạ cảm ơn Sư Phụ.) (Sư Phụ lo tụi con vậy biểu tụi con không thương Sư Phụ sao được.) Lo chi mà. Rồi, được rồi. Mấy giờ rồi? Tám giờ mấy thôi hả? Trời, sớm quá vậy cà. (Sớm lắm, Sư Phụ.) Ờ ha. (Uống trà vô nó ấm...Sư Phụ.) (Sớm lắm, Sư Phụ.) Biết cái truyện mà con chó không? (Dạ chưa.)

Hồi xưa có ông vua ổng ác lắm, ai cũng ghét hết đó, ai cũng cầu cho ông vua đó chết sớm. Chỉ có một mình bà già kia bả cứ ngày nào, đêm nào bả cũng cầu khẩn cho ông vua đó sống lâu, bạo chúa sống lâu. Mà nếu rủi có ai mà hành thích bạo chúa thì để cho bả thay thế, thế mạng cho ổng. Ngày nào bà cũng cầu vậy, ai cũng biết hết. Ông bạo chúa lạ quá: “Sao ai cũng cầu cho mình chết sớm, ai cũng ghét mình. Sao có bà lão này bả thương mình dữ vậy cà?” Phải kêu bà lão đó đến hỏi. [Họ] có thông dịch cho quý vị không? Những người nói tiếng Anh, quý vị có không? Tốt. Vì quý vị chỉ ngồi đó thôi. Tôi không biết quý vị có hiểu không.

Ông vua ổng kêu bà lão tới: “Tại sao mà ngày nào bà lão cũng cầu nguyện cho tôi sống lâu, mà trong khi mọi người đều cầu nguyện cho tôi chóng chết?” Bà lão bả nói: “Tôi bây giờ đâu có còn trẻ nữa đâu, thành ra tôi sợ bệ hạ chết sớm tôi không kịp…” “Không kịp gì?” Bả nói: “Tại vì trước kia lúc tôi còn trẻ thì nước này có một vị hôn quân vô đạo, thật là làm cho dân chúng khổ sở điêu đứng vô cùng. Cho nên lúc đó tôi cầu nguyện cho nước thoát khỏi cái ách hôn quân này, thành ông vua ổng chết liền. Tôi cầu đâu linh đó. Rồi sau đó, ông vua có kẻ hành thích chết liền cho nên một ông vua khác lên kế nghiệp. Mà ông vua này còn tàn bạo hơn ông vua mới chết nữa. Tôi cầu cho ông đó chết sớm, ổng chết luôn. Rồi bây giờ ông khác lên kế nghiệp còn tàn bạo hơn ông trước nữa. Cho nên bây giờ tôi sợ nếu mà bệ hạ chết đi có ông khác lên nữa thì càng tệ hại hơn nữa. Cho nên tôi phải cầu Trời, khẩn Phật cho thời gian kéo dài chừng nào hay chừng đó”. Hiểu chưa? (Dạ hiểu.)

Cái truyện này cũng như truyện vui nhưng mà thật ra nó cũng có ý nghĩa ở trong. Ý nói là nhiều khi mình “chạy Trời không khỏi nắng”. “Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”. Thường thường mình gặp những chuyện nhiều khi không có được hài lòng. (Dạ.) Mình than van, mình kêu gào, mình nói cầu Trời, cầu Phật cho mình gặp người khác tốt hơn. Nhiều khi ông chồng không hay, hay là bà vợ không tốt mình cầu nguyện cho tốt hơn. Gặp rồi càng tệ hơn nữa, càng ngày càng tệ. Thành ra ý truyện này nói mình yên phận, từ từ đi rồi chuyện gì nó cũng hết, nó giải quyết. Cũng như hôm trước Sư Phụ nói chuyện với bên chính quyền Âu Lạc (Việt Nam) cũng vậy đó ha. Cũng tại cộng nghiệp của dân chúng mình chứ cũng không có trách ai được hết. Rồi từ từ nó cũng hết, mình tu hành là nó bớt à, chứ không có cách nào hết trơn. Giết anh này anh kia lên, giết hết dân chúng mình cũng vậy thôi. (Vâng.) Mà nhiều người không thích nghe vậy.

Thôi, còn chuyện này nữa. Nhớ hồi xưa Sư Phụ kể chuyện ông Tolstoy không? Tolstoy đó. (Dạ không.) Chiến tranh và hòa bình đó. Ông có bà vợ rất là ác ôn đó. (Dạ chưa, chưa nghe Sư Phụ.) Ờ, chưa hả? (Dạ chưa.) Chứ hồi kỳ kể hoài mà sao không nghe gì trơn vậy? (Dạ chưa, chưa nghe.) Kể mấy băng tiếng Tàu, lục ra nghe chứ. (Dạ đâu nghe hiểu.) Thì phải học tiếng Tàu chứ. (Có học, Sư Phụ. Có học đó.)

Thì ông Tolstoy mà, ông có bà vợ có thể nói rất là khắc nghiệt đối với ổng. Thì bữa đó ông Gandhi ổng chạy qua thăm, ổng nói: “Tại sao mà ông lớn con như vậy, ông đô con vậy, ông mạnh mẽ vậy mà ông nổi tiếng vậy, ông đá một cái là bả văng ấy chứ. Gì mà để bả hà hiếp ông hoài vậy?” Ông Tolstoy ổng nói: “Suỵt, đừng có nói lớn”. Nói: “Gì mà ông sợ bà dữ vậy? Ông để cho tôi đi”, thí dụ vậy đó. Ông Tolstoy ổng nói: “Không phải, không phải là tôi không có trừ khử bả được. Nhưng mà kiếp trước tôi với bả ở với nhau rồi. Rồi bả cũng làm cái kiểu này rồi tôi đá bả văng ra, rồi kiếm bà khác. Bây giờ bả trở lại lần này cũng gặp bả nữa, bả còn tệ hơn hồi xưa nữa. Bây giờ tôi không dám, tôi không dám đụng tới bả nữa. Rủi kỳ sau gặp bả nữa không biết tới mức nào”. Biết không? (Dạ biết.) Thì cũng giống giống cỡ đó đó. Tức là mình phải... kêu bằng cái gì... mình nhận chịu nhân quả của mình kiếp truớc thôi ha. (Dạ.) Bây giờ nói tới nói lui cũng vậy à. (Dạ.) Kiếm người khác còn tệ hơn nữa, trốn đi kỳ sau còn tệ hơn nữa. (Dạ.)

Đây, có cái này kêu bằng học nghề ăn trộm, có ai muốn học không? Truyện này truyện thiền nè ha. Thôi ơi, đủ rồi nhe. Tôi mắc cỡ lắm nha! Có một ông cao tăng đời nhà Tống tên là Pháp Diễn, giảng cho đệ tử phương pháp tu thiền. Ổng nói rằng: “Pháp môn thiền của ta không khác nào như là dạy nghề ăn trộm. Thí dụ như trong truyện này có đứa con trai của người ăn trộm, có một ngày kia nghĩ rằng: ‘Cha ta nay đã già yếu rồi, ta phải làm cách nào để nuôi gia đình. Nếu không nối nghiệp được cha ta, vậy ta phải học nghề ăn trộm’. Nó đem ý kiến ấy bàn với cha thì người cha mừng quá, nói rằng: ‘Tốt lắm! Tốt lắm! Con mà nối nghiệp cha là có hiếu lắm’. Hai cha con cùng lách mình vào một trong nhà giàu có đó tính đi ăn trộm. Sau khi mở ổ khóa lọt vào trong rồi, mở luôn nắp sập rương lớn đầy nhóc quần áo, ông già ra hiệu bảo thằng con chun vào tha hồ mà khuân vác ra. Thằng nhỏ mới chun vào trong thì bất thần ông già ổng đóng sập cửa lại, khóa chặt rồi đi ra ngoài. Đập cửa lung tung, đánh thức cả nhà dậy rồi ổng chuồn mất, bỏ thằng con khóa trong hòm. Nghe đập cửa cả nhà thức dậy, đèn đuốc đốt lên tìm kiếm khắp nơi không thấy gì cả. Rồi tắt đèn đi ngủ.

Tên ăn trộm con nằm chết điếng ở trong rương không hiểu gì cả: ‘Tại sao cha mình lại hại mình như vậy?’ Nhưng mà sau đó nó nảy sanh ra một ý, nó giả làm chuột cào cào cào cái ngón móng tay trên cái mặt ván. Chủ nhà tưởng là chuột thiệt, thắp đèn lên lấy chìa khóa mở rương ra. Vừa mở ra, thừa cơ hội anh ta tung ra liền, xô ngã ông chủ nhà rồi chạy mất. Cả nhà rượt theo, anh chàng thấy nguy hiểm quá bèn ôm một cục đá lớn liệng ầm xuống giếng. Ai cũng tưởng là anh trộm sợ quá rồi nhảy đại xuống giếng chết rồi, cho nên đi về không ai coi, không ai đuổi theo nữa. Rồi anh ta lén lén nhẹ gót về nhà. Về tới nhà, tức quá cự nự ông già, Cái ông già ổng nói: ‘Chuyện gì còn có đó, con làm sao mà đi ra được giỏi vậy?’ Cái thuật lại đầu đuôi câu chuyện, ông cha ổng cười cười hề hề, ổng nói: ‘Rồi, mày nối nghiệp tao được rồi’”. Khảo mà! Vậy sao mà giống thiền được cà? Giống không? (Khác.) Giống ha? Giống. Giống chút chút? (Dạ.) Ờ. (Khảo.) Nhiều khi gặp truờng hợp mình phải tự lực cánh sinh chứ. Mình phải dùng đầu óc của mình, chứ cái gì cũng hỏi Sư Phụ hoài. (Dạ.) Cái tinh thần ỷ lại không có tốt. (Dạ.) Mình cầu giúp đỡ, nhưng mà không phải lúc nào cũng ngồi đó cầu hoài. (Dạ.)

Photo Caption: NHỮNG ĐÓA HOA THIÊN ĐÀNG, LINH HỒN Sẽ Mãi Ghi Nhớ!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (5/7)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-12-20
2582 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-12-21
2109 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-12-22
1898 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-12-23
1706 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-12-24
1647 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-12-25
1826 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-12-26
1753 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2026-01-11
184 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2026-01-11
556 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-01-11
615 Lượt Xem
37:39

Tin Đáng Chú Ý

1 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-01-10
1 Lượt Xem
Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh
2026-01-10
493 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về