Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Thượng Đế An Bài Mọi Việc, Phần 6/7

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nhiều khi gặp trường hợp mình phải tự lực cánh sinh chứ. Mình phải dùng đầu óc của mình, chứ cái gì cũng hỏi Sư Phụ hoài. (Dạ.) Cái tinh thần ỷ lại không có tốt. (Dạ.) Mình cầu giúp đỡ, nhưng mà không phải lúc nào cũng ngồi đó cầu hoài. (Dạ.) Thí dụ, bằng chứng là mỗi ngày mình phải đi làm, phải đi kiếm tiền. Mình phải săn sóc con cái mình, mình làm hết bổn phận của mình. Trường hợp bất đắc dĩ lắm mới kêu. Hoặc là ta nói con làm hết bổn phận nhưng mà phải giúp đỡ, hiểu chưa? (Dạ.) Thí dụ như mà ông cha đó ổng làm nghề ăn trộm giỏi, phải không? rồi ổng đi đâu ổng đi kè kè theo đứa con hoài hả? đặng ổng bảo vệ nó, ổng... Lúc nào mà bị người ta khóa lại thì ổng mở rương cho nó ra. Như vậy thì có được không? (Dạ.) Mai mốt nó đâu có tự lực được, phải không? (Dạ.) Nhưng mà ông cha này ổng ác thiệt! (Dạ.) Ác ha. Sư Phụ đâu có mở rương rồi bỏ quý vị ở trỏng rồi khóa lại, rồi kêu: “Đâu? Dùng trí huệ của nhà ngươi chạy ra”. Đâu có đâu hả? (Dạ không.) Không ha. (Dạ không!) (Bởi vậy Sư Phụ mới đặc biệt.) Đặc biệt hả? (Dạ.)

À, truyện này cũng vui lắm ha. Truyện cổ tích mà truyện của cổ nhân, những truyện có vẻ tu hành, có đạo lý ở trong đó. Cái truyện này kêu là “Hai Cái Mền”, hai cái chăn. Thì quý vị biết là những người tu sĩ, những người chân tu thì quần áo phải giản dị, ăn bận phải đàng hoàng và phải, phải, phải... Không phải như tôi vầy đâu. Có nghĩa là ăn bận phải rất là giản dị, rất là kham khổ. Chứ không phải như tôi, hiểu chưa? Dòm tôi là biết không phải tu hành rồi, tôi lại kể truyện cho mấy người nghe thôi.

Thì có một vị chân tu đó, kêu bằng chân tu. Chân tu chứ không phải giả tu. Thì vị chân tu đó, ông đã từ bỏ tất cả những gì danh lợi, quyền uy ở trên thế gian này để mà đi tìm đạo ở Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng mà ở Hy Mã Lạp Sơn ông rất là nổi tiếng, bởi vì ông thường cho người ta biết rằng ông tu khổ hạnh, cho nên ông rất nổi tiếng. Mỗi ngày ông ngồi trong cái hang đá ổng đợi người ta đến để mà biết danh của ông. Ông tu rất là giỏi và rất là giản dị và tu rất là rộng rãi và rất là rách rưới, cho nên ông rất là nổi tiếng. Thế thì một hôm nọ, ông vua nghe tiếng lừng lẫy của vị tu hành khiêm nhượng, rách rưới, rầu rĩ, dơ dáy này. Cho nên vua mới thân hành đến tận hang đá tìm vị chân tu để mà cầu đạo. Chứ không phải là cạo đầu, nhé.

Thế thì trong khi nói chuyện về đạo, thì bỗng nhiên cái đền vua ở xa xa bốc cháy lên, cháy dữ dội, cháy rào rào, cháy rầm rĩ. Nhưng mà vị vua của nhà ta vẫn yên tĩnh ngồi nghe đạo. Quý vị biết rằng một vị vua rất là sang trọng, quần áo thì lóng la lóng lánh, vương miện thì lấp la lấp lánh, nhưng mà vẫn ngồi đấy điềm tĩnh mà nghe vị chân tu, tu một cách khổ hạnh để mà dìu dắt ông nên con đường đạo. Thế thì trong lúc lửa cháy ầm ầm như vậy thì nhà vua vẫn điềm tĩnh ngồi nghe đạo. Nhưng mà ông chân tu đấy, con mắt ổng láo la láo liên, ổng dớn da dớn dác, ổng nhìn về cái phía đằng sau lưng của ông ấy. Quý vị biết tại sao không? (Tại lửa cháy ngùn ngụt.) Tại vì ông ta tu khổ hạnh, ông ta chỉ có hai cái chăn thôi. Một cái chăn ổng quấn trong mình, bây giờ ổng đang ngồi điềm đạm để mà nói đạo. Một cái chăn thì ổng phơi đằng sau lưng, mà gần cái cung điện đang bị bốc cháy đấy. Ông ấy sợ rằng cái chăn của ổng cháy mất tiêu rồi.

Thế thì chúng ta hiểu là thế nào? Có hiểu hay là không? (Dạ hiểu.) Hiểu thế nào? Hiểu chừng bao nhiêu? Mấy ki-lô-gam? Biết chưa? (Dạ biết.) Đã khai ngộ chưa? (Dạ rồi.) Khai sao? (Dạ có.) Có khai ngộ hả? (Dạ vâng.) OK, thế thì cám ơn lắm. (Y chang luôn.) Hiểu ha? (Dạ.) Bác nói cái gì? Bác nói nhảm nhảm cái gì đấy? Bác nói xấu người tu hành coi chừng bác… Ông sợ cái chăn của ông cháy thì kệ ông, mắc mớ gì bác. Ờ, bác nói phải không? (Dạ.) Ờ, có ý là như thế nào? Bác nói bác đã tu rồi mà còn sợ cái chăn cháy. Tại sao? Hả? Cho nên sự buông bỏ của con người không phải mình nhìn bên ngoài mà biết được. Phải lúc hoàn cảnh thử thách mới biết được người đó kêu là xả bỏ hay là chấp nhất, hiểu chưa? (Dạ.)

Bây giờ Sư Phụ phải chứng minh là mình xả bỏ. (Chúng con thương Sư Phụ!) Quý vị không tin tôi à. Tôi phải… Tôi phải chứng minh cho quý vị thấy. Quần áo như thế này mà nói xả bỏ, thôi đi Má. Quần lấp la lấp lánh như thế mà cứ khoe là đi tu. Tu cái gì? Bà ấy mà tu, tu hú. Ờ, thế thì thế đấy. (Giống y chang.) Giống y chang hả? (Dạ.) (Sao người ta kể thì không cười, Sư Phụ kể mới cười.) Người ta kể không cười mà Sư Phụ kể phải cười chứ, thế mới ăn tiền thiên hạ được chứ. Không biết truyện này hay không. (Truyện không hay, Sư Phụ kể cũng hay.) Không hay cũng hay hả?

Thuở xưa kia, lâu lâu lâu, lâu lắm rồi, có một con chim biển đậu ở ngoài thành của nước Lỗ. Trong nước Lỗ ấy có một vị vương kêu là Lỗ Hầu Vương. Lỗ Hầu Vương thấy con chim biển lại thì thân hành ngự ra mà nghênh tiếp. Ối giời ơi, thế thì sướng quá. Làm chim sướng hơn làm Minh Sư. Nghênh tiếp rất là long trọng, rước về chuốc rượu ở đền Thái Miếu. Thế thì bác thấy có chết không? Làm sao mà lại nghênh rước một con chim về đền Thái Miếu mà lại chuốc rượu cho nó uống. Thế là thế nào? Bác thấy thế là thế nào? Con chim ấy vào tới đền Thái Miếu rồi dớn da dớn dác, rất là rầu rĩ, lông da rậm rạp. Không dám ăn, không dám uống, không dám ngủ nữa, ngồi thiền thì cũng chẳng có định. Cho nên ba hôm sau thì con chim nó chết tức khắc, chứ không có khai ngộ. Lỗ Hầu Vương rất là đau khổ, không biết mình làm sai cái chỗ nào.

Cho nên Trang Tử mới bình luận rằng: “Đó là cách dùng nuôi người mà nuôi chim thì đâu có được”. Phải dùng cách nuôi chim mà nuôi chim, có phải không nào? Phải không bác? Bác tên chi quên rồi? (Dạ anh hùng sa mạc.) Bác anh hùng sa mạc. “Nếu muốn dùng cách nuôi chim mà nuôi chim mà chân chính, thì hãy để nó ở rừng sâu, dạo ngoài gò đất, trôi nổi sông hồ, đỗ theo hàng liệt, ung dung tự tại (thích đâu ở đó)”. Bla, bla, bla… “Cứ nghe tiếng người là nó đã ghét cay ghét đắng rồi, huống chi là đem tiếng nhạc mà làm cho nó kinh tâm tán đởm”. (Ối giời ơi.) Ôi giời, lại đem rượu cho nó uống. (Ối giời ạ.) Ôi giời ơi là giời, thế là thế nào? Nếu mà mình đem nhạc karaoke mà gảy ở trong mấy cái quán rượu thì mấy con chim nó bay mất hết, nhưng mà người ta lại đến mà nghe. “Cá dưới nước thì sống, người ở dưới nước thì chết. Đó và đây đã khác nhau thì sự ưa ghét cũng không có đồng vậy”. Bởi thế cho nên bác ạ: “Bậc Thánh Nhân ngày xưa không giống nhau về sở năng nên không đồng nhau về sự nghiệp”. Bác có rõ hay là không? Bác hiểu chưa? (Cái này Sư Phụ hiểu.)

Còn nói thêm vài câu tiếng Việt - Hán mà rất là cao cấp, tiếng Âu Lạc (tiếng Việt) cao: “Danh cốt nơi thực” bác ạ. “Nghĩa cốt ở chỗ vừa nhau. Đó gọi là điều thông đạt và nắm giữ được hạnh phúc ở đời”. Hiểu chưa? (Dạ.) Cho nên Sư Phụ mới nói hoài, ai muốn tu thì họ cứ đi tu. Mà không muốn tu thôi, mình ép họ không được. (Dạ.) Mà không cần phải ép mình làm chi cho nó mệt, đường ai nấy đi. Rồi mai mốt chết rồi anh đường anh, tôi đường tôi, phải không? (Dạ. Quá hay!) Lý tưởng đôi ta có thế thôi! Thấy không, ở đời phải như vậy mới được. (Dạ.)

Photo Caption: Mặt Trăng Chào Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư: “Người Mặt Trăng xin được chào Ngài”.

(Ảnh thật chụp với Mặt Trăng: Mặt Trăng thay đổi và làm tối máy ảnh của Ngài, để hiển thị vòng tròn bên trong, sau đó xuất hiện nhiều biểu tượng cúc áo, vì người Mặt Trăng không thể chụp được hết trong khung ảnh. Rồi cuối cùng Mặt Trăng gần tiêu điểm hơn, tự sáng lên để máy ảnh hiển thị đúng kích thước và độ sáng bình thường!!):

Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư kể lại những gì thực sự xảy ra vào đêm hôm đó trong buổi chụp Mặt Trăng, mà lẽ ra chỉ là một buổi chụp ảnh bình thường"

Ảnh chụp và chú thích bởi Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (thuần chay) ~ Ngày 4 tháng 12 năm 2025

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (6/7)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-12-20
2670 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-12-21
2185 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-12-22
1951 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-12-23
1759 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-12-24
1700 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-12-25
1894 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-12-26
1813 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2026-01-15
1 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-01-15
142 Lượt Xem
Những Tác Phẩm Âm Nhạc, Thơ Ca Và Các Tiết Mục Biểu Diễn Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư (Thuần Chay)
2026-01-15
70 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-01-15
145 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-01-14
614 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-01-13
1208 Lượt Xem
38:37

Tin Đáng Chú Ý

109 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-01-13
109 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2026-01-13
151 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về